Căn phòng vắng lặng, những chiếc ghế được xếp ngay ngắn vào mỗi bàn làm việc. Từ trong phòng nhìn qua hiên cửa, cây bàng trước ngõ đung đưa những tán lá cùng gió, ngày đầu thu chớm nở. Phố thị vào thu, những con đường vẫn tấp nập người qua lại, đâu đó nghe thoảng mùi hoa sữa, lá bàng rơi xào xạc bên mỗi góc phố dịu dàng như ngân dài thêm nỗi nhớ quê nhà.
Lang thang đâu đó qua những con phố, chợt nhớ mỗi lần về quê trong con lại trĩu nặng thêm biết bao dằn vặt, khổ tâm khi thấy tóc mẹ mỗi ngày thêm bạc, khuôn mặt thêm nhiều nếp nhăn, đôi bàn tay mẹ chai sần, gầy guộc… Tất cả như được tạc bởi bao nhiêu năm tháng lăn lộn kiếm sống với đồng áng, nuôi các con ăn học, trưởng thành.
Mỗi lần về quê, con đã không kìm được nỗi xúc động khi được mẹ an ủi động viên. Con thật hạnh phúc vì được là con của mẹ. Những lúc gặp khó khăn, trắc trở đến bao nhiêu đi nữa mẹ vẫn luôn là bờ vai vững chắc, điểm tựa cho con bước qua những gian khổ, bon chen, phức tạp của cuộc sống nơi đô thành.
Mới trở về con lại vội vã ra đi, mang theo tất cả nỗi nhớ mẹ, nhớ quê lên phố thị ồn ào. Mang theo cả hồn quê ra phố thị. Những ngày vất vả, gian truân với mẹ vẫn tiếp tục nối dài thêm cho những ước mơ.
Chiếc áo rách vai, lưng còng, mẹ lúc nào cũng thấm đẫm giọt mồ hôi. Con nhận ra bao điều mình làm chẳng xứng đáng chút nào so với sự hy sinh của mẹ dành cho chúng con suốt những năm qua.
Mùa thu đã về, mẹ gồng gánh lên non thu hoạch ngô, sắn. Mẹ còm cõi một mình lặn lội nơi quãng vắng đồng xa. Từ nơi phố thị, con ngồi một mình và nhớ mùa thu quê nhà. Hình ảnh mẹ mỗi lúc lại đong đầy thêm niềm tin cho trái tim con sự khát khao chiến thắng, vượt qua cái nghèo, cái đói bao năm bám riết lấy quê mình.
Yêu mẹ, yêu cả nỗi nhớ mùa thu.