Gói bánh chưng ngày tết - Ảnh: Internet
1. Quê tôi, miền đất cạnh sông Lam ngọt ngào câu ví đò đưa, đắm say lòng người mỗi lần sang bến nhưng lại nghèo đến cỗi cằn với những mẹ, những o quanh năm chỉ biết đến nhút mặn chua cà, gừng cay muối mặn. Tết không chỉ là sự háo hức của trẻ con mà là nỗi mong chờ của cả một vùng quê.
Sự chờ mong thật cụ thể, đó là tết sẽ được mẹ mua cho tấm áo mới - cái áo bông với những cánh hoa nhỏ li ti, chỉ để dành mặc vào mỗi dịp tết; đó là đôi ba ngày tết không phải trân mình trên những cánh đồng rét buốt, co quắp đôi tay sần sùi đặt những nhánh mạ xanh non xuống đám bùn nhão nhoẹt…
Khi những bãi hoa cải vàng mải miết dọc triền sông Lam, heo may gió lộng về đó cũng là lúc bà con quê tôi chuẩn bị đón tết. Thứ không thể thiếu trong mỗi nhà là gạo nếp Mường, được gặt từ cánh đồng Chùa từ vụ tháng mười, đem ra xay giã giần sàng để dành gói bánh chưng, bánh tét.
Chiều 29, những o, những mụ gánh gánh gồng gồng ra sông Lam rửa lá dong, đãi nếp, trò chuyện rôm rả. Tôi nhớ o Chắt, dáng người mảnh khảnh, phong phanh chiếc áo bông sờn cũ chỉ còn đôi ba hột nút, tất tả chạy ngược chạy xuôi quanh xóm nhỏ để vay vài ba cân nếp, lo tết cho đàn con nheo nhóc.
Năm nào mẹ tôi cũng biếu o Chắt, khi thì cân nếp, lúc thì gói bột ngọt, đôi khi mẹ còn rộng rãi mua tặng o cả cân thịt heo dù lủng lẳng những mỡ.
Bây giờ, cả chục đứa con của o đều rời quê, đi làm công nhân ở Sài Gòn, Đồng Nai. Túp lều tranh rách nát xưa kia đã được các con gom góp, giúp o Chắt xây một ngôi nhà ngói đỏ au, khang trang ngạo nghễ ở góc làng. Mỗi lần về, tôi khen, o giờ sướng rồi nha. O cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui, nhắc nhớ, "cả làng không ai tốt với o như mẹ của mi".
2. Trong ký ức về tết, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh những đứa trẻ quê, đầu trần da thịt mốc meo màu đất bãi bồi lũn cũn theo mẹ đi chợ tết, thèm thuồng đứng nhìn những con tò he xanh đỏ tím vàng của ông già nơi góc chợ.
Chợ tết quê tôi ngày ấy, đơn giản chỉ là nải chuối, quả cam, chùm quýt vàng ươm, đỏ au được chọn lựa, cắt tỉa kỹ lưỡng bày bán ở góc chợ; là những bó lá dong to đùng được cắt từ trong núi; là những chú heo mũm mĩm, những anh gà trống mào đỏ tươi.
Xa xỉ hơn, ở ngay giữa trung tâm chợ, những bà hàng xén treo đầy quần áo mới, những đôi dép nhựa sặc sỡ màu sắc, những gói kẹo chanh bóng loáng giấy bạc.
Lũ trẻ con chúng tôi xúm xa xúm xít đứng cạnh mẹ chọn lựa, cười tít mắt khi được tự tay chọn chiếc áo mới để mặc khoe tết...
3. Bất chợt tôi nhớ thằng bạn thân thời cùng chăn trâu cắt cỏ, lội bùn đến trường làng. Đã hơn chục năm bạn tôi bôn ba ở xứ người, năm ngoái về quê ăn tết, cắn miếng bánh chưng xanh mà nghẹn ngào nước mắt. Đã qua thời cơ cực, nhưng chuyện đói no một thời đã khắc sâu vào tâm khảm.
... Để rồi đêm 30, cùng nhau canh nồi bánh chưng xanh, bên bếp lửa than hồng, những “đứa trẻ đầu bạc” chụm đầu nhớ chuyện ngày xưa…
Theo Ngô Gia (TTO)