Sau bốn năm quen nhau, tôi và anh ấy quyết định kết thúc cuộc tình bằng một đám cưới tuyệt vời với những lời chúc phúc của hai bên gia đình. Bốn năm đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi – vì anh chưa thấy được ngực tôi to nhỏ ra sao.
Bắt đầu khoảng thời gian chung sống, cũng là lúc tôi luôn có cảm giác tự ti trước anh. Đêm tân hôn, tôi nhìn thấy rõ sự ngỡ ngàng trên gương mặt anh. Thất vọng không kiềm chế, anh hỏi một câu mà tôi không thể nào quên được: Ủa, thì ra nào giờ em toàn độn không à?
Nhớ hồi yêu nhau, anh khen tôi nào là “em đẹp từng xen-ti-mét, nào là “em quyến rũ chết người…”. Tôi biết mình không phải là người được sở hữu thân hình hoàn hảo nhưng những lời khen của anh ấy lúc yêu nhau khiến tôi cảm thấy rất tự tin. Tôi nghĩ, anh ấy yêu tôi vì tính tình, vì gương mặt xinh xắn thì cũng có nghĩa, bộ ngực không được phì nhiêu của tôi chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng thời gian trôi qua, sự kém tế nhị của anh ấy khiến tôi khó chịu đến mức nghẹt thở.
Mỗi lần đi ra ngoài tiệc tùng cùng với tôi, khi thấy người phụ nữ nào ăn mặc hở hang anh đều trầm trồ khen “sao ngực của cô ấy đẹp thế, to thế”. Lúc đầu tôi thấy bình thường vì nghĩ đàn ông ai cũng thế và tự an ủi mình anh nói cho vui vậy thôi. Nhưng càng ngày anh càng thể hiện quá đáng khiến tôi rất mặt cảm khi đứng trước mọi người.
Lạ lùng là lúc nào anh cũng lấy vòng 1 của tôi để so sánh được với những cô gái khác. Thậm chí khi hai vợ chồng cùng xem ti vi tôi cũng nghe “chắc ngực con đó nhỏ như em”. Thực sự là tôi rất khó chịu nhưng không biết nói gì.
Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định bàn chuyện nghiêm túc với anh. Tôi xin anh đi phẫu thuật nâng ngực, nhưng anh kiên quyết phản đối vì một lý do đơn giản “anh thích hàng thật, em mà đưa vào người cái túi silicon gì đó thì anh sẽ có cảm giác không phải là em”.
Vậy là tôi gác chuyện nâng ngực qua một bên. Tuy nhiên, anh vẫn chứng nào tật đó. Mỗi khi vợ chồng gần gũi, tôi cứ nhớ đến những câu so sánh của chồng và cảm thấy không còn hứng thú gì nữa. Chuyện chăn gối đối với tôi đã trở thành cực hình.
Từ nỗi buồn không được chồng hiểu đúng giá trị của mình mà chỉ chăm chăm và khiếm khuyết ngực nhỏ, trong đầu tôi dấy lên một suy nghĩ rất sai lầm: “Mình sẽ chứng minh cho chồng thấy là anh đã sai khi lúc nào cũng quan trọng đến hai quả đồi. Sẽ còn rất nhiều đàn ông thích tôi vì những giá trị khác mà tôi có”.
Thế là từ đó, tôi bắt đầu cho cuộc phiêu lưu mới của mình. Với gương mặt, thân hình mảnh mai và công việc lúc nào cũng tiếp xúc với nhiều người tôi đã làm quen với rất nhiều anh thanh niên cùng lứa.
Ngực lép đúng là không có tội, nhưng “não lép” thì gay go lắm rồi. Ảnh minh họa
Trong một số thanh niên ấy tôi đã chọn được một người tạm được coi là ưng ý. Thế là mối tình vụng trộm của tôi được bắt đầu. (Anh chàng này, dĩ nhiên không chê tôi là người phụ nữ... có hai cái lưng). Lúc đầu tôi cảm thấy thích thú vì trả thù được chồng cái tội chê vợ. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, mình đã lún sâu vào chuyện tình cảm và không thể dừng lại được.
Một mặt, tôi thấy mình hình như đã yêu rất nhiều người người đàn ông không phải chồng mình. Và rắc rối là, anh ấy muốn tôi dứt khoát, chấm dứt lén lút để đến với nhau trong ánh sáng. Anh không hề biết là tôi chỉ muốn dùng anh như một đòn trả thù chồng. Công bằng mà nói, ngoài chuyện thô lỗ suốt ngày bị ám ảnh ngực tôi nhỏ thì chồng tôi cũng không phải là người quá tệ. Cho nên, tôi đâu có muốn mất gia đình. Tôi không hề muốn chuyện tình cảm ngoài luồng này lộ ra. Tôi còn phải giữ thể diện cho cha mẹ, anh chị em. Tôi còn đồng nghiệp, bạn bè. Mà éo le nữa là, khi chuyện này chưa lộ ra tức là chồng tôi có biết gì đâu mà rút kinh nghiệm, không làm vợ tổn thương nữa.
Trò trả đũa của tôi không một tác dụng gì, ngoài chuyện mang đến cho bản thân những bất an, những nơm nớp lo sợ. Giờ đây, tôi phải thú nhận là mình vừa ngu ngốc vừa nông nổi. Ngực lép đúng là không có tội, nhưng “não lép” thì gay go lắm rồi. Tôi khủng hoảng không biết làm sao.