Anh ấy già mà vẫn rất…chảnh

Tôi năm nay 27 tuổi, cũng không còn trẻ trung, nhí  nhảnh của thiếu nữ nữa. Trải qua nhiều mối tình không thành, tôi không còn đòi hỏi quá nhiều ở người đàn ông mình đặt mối quan hệ. Thế nhưng, có những mẫu người mà tôi dù có cố đến chết thì chuyện sống chung dưới một mái nhà với họ cũng thật hãi hùng.

Trước khi đến với anh, tôi yêu một người bạn bằng tuổi làm cùng công ty. Người này tốt tình, hiền lành, gia đình khá giả. Mối quan hệ đang tốt đẹp nhưng sau một lần chúng tôi đi xem em gái anh ấy (đang là sinh viên) diễn văn nghệ thì anh dần dần lạnh nhạt với tôi. Tôi cũng hết sức hàn gắn quan hệ dù chẳng biết mình có lỗi gì.

Đến một ngày đi ăn cùng đồng nghiệp gặp đúng nhóm bạn anh đang ngồi gần đó. Một người trong nhóm bạn anh oang oang “yêu con gái cùng tuổi để mai mốt nó làm mẹ mày à?”, mấy người còn lại nhao nhao chê bôi là anh kém nên mới phải quen “gái già”. Anh thì ngồi lầm lì, uống hết ly này tới ly khác không nói tiếng nào. Tôi xấu hổ với đồng nghiệp của mình không để đâu cho hết, nước mắt trào ra. Cũng may chị sếp ngồi cạnh nắm chặt tay tôi nên tôi mới đủ bình tĩnh lại.

Anh ấy già mà vẫn rất…chảnh ảnh 1

Sau đó tôi hỏi nhiều người con trai khác thì họ đều nói bây giờ ai quen người bằng tuổi nữa, phải chọn “cỏ non”, thua mình cỡ 8-10 tuổi trở lên. Tôi không hiểu nổi suy nghĩ này của các ông. Yêu là yêu, sao phải tính khoảng cách tuổi? Các anh thích quen gái mới lớn để hầu hạ cung phụng cơn sáng nắng chiều mưa của họ thì tôi chiều. Chúng tôi chia tay.

Tôi gặp người này, anh hơn tôi tới 15 tuổi, ngoại hình bình thường, chưa từng kết hôn. Khoảng cách quá an toàn để anh an tâm rằng tôi không thể là “mẹ” anh được. Anh làm giáo viên ngoại ngữ, thu nhập rất cao. 42 tuổi đã tự mua được nhà riêng lớn ở thành phố, có xe hơi, sống cùng mẹ già.

Bản thân tôi hiểu ở tuổi đó làm sao có thể yêu một cách mãnh liệt hay hết mình như tuổi trẻ được. Giờ thì chỉ yêu để cưới thôi nên tôi hoàn toàn không đòi hỏi sự lãng mạn ở anh. Mà dù có đòi cũng không được. Anh khô khan còn hơn ngói phơi, cái gì cũng rành mạch, chín chắn nhưng lại quá lạnh lùng. Buổi tối nhắn tin cho nhau, câu kết lúc nào cũng là “ừ, em ngủ đi”, chứ chưa bao giờ là “chúc em ngủ ngon!”. Tôi mà nhắn “em nhớ anh lắm” thì anh sẽ trả lời là “ừ” chứ chẳng bao giờ giao đãi được một lời như là “anh cũng vậy”.

Tôi yêu mến sự từng trải của anh, đạo đức, lối sống rất mực thước ở anh. Tuy nhiên, ở anh luôn có một vẻ kiêu ngạo mà tôi cho là quá mức cần thiết.

Anh ấy già mà vẫn rất…chảnh ảnh 2

Anh rất tự hào về bản thân nên hình như nghĩ là tôi quen được anh là quá…lời cho tôi rồi. Nhiều khi đi với anh tôi thấy như đi với…bố mình vì phải ngoan ngoãn, lễ phép và biết điều hết mức. Đưa đồ cho anh phải đưa hai tay, nói năng phải dạ thưa đầu đũa đàng hoàng. Không bao giờ tôi được ngồi trên xe mà nói chuyện với anh mà phải bước xuống, nói xong xuôi, chào anh xong mới lên xe.

Qua nhà anh thì khỏi nói, rất căng thẳng. Do nếp sống khác nhau nên đôi khi xảy ra chuyện không như ý. Nhà anh từ mẹ đến con đều y như hoàng thân quốc thích. Ăn uống kiểu cách rất mệt mỏi. Ăn xong, mẹ con anh ra ghế ngồi xem tivi, tôi phải rót nước, kính cẩn đưa cho từng người, gạt trái cây, cắm xiên mời từng người rồi mới…đi xuống rửa chén.

Nhà anh hay ăn những món đắt tiền, từ cơm canh đến trái cây. Tôi mua nho Mỹ, xoài, sầu riêng thì ổn lắm, nhưng nếu mua ổi, thanh long thì anh sẽ chê ngay, nói là “ăn chi ba cái thứ đó” và tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Tôi nghĩ thích thì ăn, chứ không lẽ ăn theo giá tiền mới thấy ngon?

Có lần tôi qua nhà anh chơi, mua đồ bổ cho anh để trong cốp xe rồi quên bẵng. Lúc về, ngồi lên xe rồi mới sực nhớ, vì đang vội nên tôi nhổm người lên mở cốp rồi nói anh lấy giúp ra. Anh sa sầm nét mặt nói đồ ăn cho anh mà em để ở “dưới đó” à, và anh không nhận luôn. Tôi tức quá vì món đồ đó tôi mua rất đắt tiền, thấy anh làm việc cực khổ tôi mới bấm bụng mua để anh bồi bổ mà anh coi như rơm rác.

Anh ấy già mà vẫn rất…chảnh ảnh 3

Ngày thường anh cũng rất tốt với tôi, luôn hỏi han quan tâm, nắm bắt suy nghĩ, cảm xúc của tôi rất nhanh và luôn nhớ kỹ những gì tôi đã nói. Tôi thích gì, không thích gì anh đều nhớ và chiều ý. Điều đó làm tôi cảm kích vì thấy là anh rất quan tâm thì mới có thể làm được như vậy. Tôi là người biết điều nên luôn dằn cái tôi của mình xuống và nương theo ý anh nên anh không phải quá vất vả khi quen tôi.

Anh bàn đến chuyện đám cưới và yêu cầu tôi để anh toàn quyền quyết định từ chụp ảnh, quần áo, lễ tiết, nhà hàng, trăng mật v.v…. vì sợ tôi lo không tốt. Anh còn “cảnh báo” nhà gái không được ý kiến gì cả. Chuyện này nghe có vẻ ngược đời vì thường người đàn ông sẽ rất lười những chuyện như vậy, giao hết cho vợ sắp cưới chứ. Đó cũng là cách để tôn trọng và chiều chuộng người con gái không phải sao?

Anh làm tôi ngạc nhiên vô cùng và chợt lo sợ cho một tương lai “chồng chúa vợ tôi” đang đợi mình. Tôi cũng muốn cưới nhưng nhiều lúc lại thấy mệt quá, muốn bỏ. Chừng đó tuổi rồi mới cưới vợ, sao anh vẫn “chảnh” trong mọi chuyện như vậy?

U. Nhi

Nóng hôm nay: Ischool Nha Trang sẽ tìm đối tác mới cung cấp suất ăn

Nóng hôm nay: Ischool Nha Trang sẽ tìm đối tác mới cung cấp suất ăn

(PLO)- Nóng hôm nay 28-11 sẽ có những nội dung chính sau đây: TP.HCM đề nghị nới room tín dụng, lập Quỹ bảo lãnh trái phiếu doanh nghiệp; Ischool Nha Trang sẽ tìm đối tác mới cung cấp suất ăn; Tạm giữ tài xế lùi xe đột ngột làm chết 3 mẹ con ở Phú Yên; Phải đền bù nếu hoàn thuế chậm cho doanh nghiệp.
Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.