Nhớ nụ cười của Hải “chân voi”

Những tưởng cuộc sống sẽ mỉm cười với anh, nào ngờ... Ngày mai (29-10), gia đình sẽ tiễn anh về với đất mẹ.

BS Lê Hoàng Minh, Giám đốc BV Ung Bướu, nơi đã điều trị cho anh Hải nhiều tháng và cũng từng có ý định mổ cho anh Hải tỏ ra bất ngờ khi hay tin anh mất. Ông cảm thấy tiếc vì ca mổ cho anh Hải rất thành công nhưng thời gian anh Hải sống sau phẫu thuật quá ngắn.

Giá như được mổ sớm hơn

BS Nguyễn Hữu Tùng, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàn Mỹ, hiện là chủ tịch Trường ĐH Y khoa Hoàn Mỹ, nhớ lại: “Nhà Hải nằm ở thung lũng, thấp so với mặt đường, làm sao đưa Hải lên trên đường để vào xe cấp cứu vì khối u to và nặng? Chúng tôi bèn chế ra một chiếc túi bọc khối u để đưa Hải lên đường rồi chở về BV Hoàn Mỹ Đà Lạt. Cái túi ấy giờ chúng tôi vẫn giữ làm kỷ niệm. Khi BV Ung Bướu nhận lời giúp đỡ, chúng tôi đưa Hải về BV Ung Bướu hội chẩn. Mọi việc tưởng đơn giản nhưng thực tế quá phức tạp vì việc phẫu thuật liên quan đến nhiều chuyên khoa như ung bướu, mạch máu, chấn thương, gây mê…”.

“Hay tin Hải ra đi tôi thật sự bàng hoàng. Phẫu thuật cho Hải thành công đó là thành tựu của ngành y, đáng lẽ thành tựu này sẽ kéo dài 10 năm hay nhiều hơn nữa. Hồi mổ xong, anh em trong ngành y và BS McKay McKinnon (thành viên Hội Phẫu thuật thẩm mỹ Mỹ) đều phấn khởi. Giá như mổ sớm hơn, khối u nhỏ hơn thì bệnh nhân có thể sẽ sống lâu hơn” - BS Tùng luyến tiếc.

Nhớ nụ cười của Hải “chân voi” ảnh 1

Con đường dốc cao này sẽ không còn đón Hải mỗi sớm mai. Ảnh: TÙNG SƠN

Theo BS Tùng, sau phẫu thuật, BS McKay McKinnon tiên lượng khả năng biến chứng là có thể. Nếu tái phát sẽ rất khó trong xử lý. Chỗ mổ là đầu mút của dây thần kinh, khi cắt xong sẽ mọc ra lại nhưng không nghĩ chuyện biến chứng xảy ra nhanh quá. “Khi Hải di chuyển, vận động nhiều dẫn đến tình trạng cục máu đông chạy đi làm thuyên tắc động mạch phổi đột ngột, gây tử vong. Nếu cục máu đông không ở phổi thì cũng vào tim, gây thuyên tắc động mạch vành” - BS Tùng cho biết thêm.

Niềm tin vào y học sẽ cứu sống mình

“6 giờ 30 sáng 25-10, một nhân viên báo cho tôi biết Hải đã mất. Tôi bàng hoàng và rất buồn. Ngay tức khắc tôi thức dậy luôn. Tôi đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao Hải mất đột ngột và tự hỏi vì sao gia đình không báo cho BV FV biết bệnh tình của Hải để đến nông nỗi này” - ông Jean Marcel Guillon, Tổng Giám đốc BV FV, chia sẻ.

Được sự giới thiệu của BS McKay McKinnon và một tổ chức từ thiện, ông Jean Marcel Guillon thấy hình ảnh của Hải. Ngay lập tức, ông triệu tập bệnh viện, trao đổi với êkíp gây mê xem có phẫu thuật cho Hải được không. Ông biết Hải có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng chi trả hết được nhưng ông vẫn quyết định cứu giúp để giải thoát cho Hải.

Mổ xong, ông đề nghị anh Hải ở lại FV để được chăm sóc tốt hậu phẫu. “Hải ở lại BV FV hơn ba tháng và trở thành khuôn mặt thân quen với mọi người. Anh ấy như người nhà của BV FV. Ở Hải, lúc nào cũng toát lên vẻ lạc quan, yêu đời, điều đó như trở thành một biểu tượng của BV FV” - ông Jean Marcel Guillon kể.

Với anh Hải, nụ cười tươi luôn hiển hiện trên môi. Nụ cười ấy biểu hiện sự lạc quan, yêu đời và niềm tin vào y học sẽ giải thoát cho mình. Nụ cười ấy như xua tan đi sự e ngại của người xung quanh và nỗi phiền muộn của người mẹ già, của người thân trong gia đình.

Và nụ cười đã tắt

Ngày 5-1-2012, đường dao mổ của BS McKay McKinnon đã cắt đứt những ngày đau khổ trong anh. Tỉnh dậy sau cơn mê dài cuộc phẫu thuật, nụ cười ấy vẫn nở trên môi anh. Nụ cười mãn nguyện vì anh được trở lại hình hài con người thật.

Nhớ hồi tháng 10-2012 tôi lên Đà Lạt, gặp anh ở nhà tại thung lũng Xuân An. Anh nói trước đây mình sống như đã chết rồi vì chẳng đi đâu được. Nhưng BS McKay McKinnon đã sinh ra anh lần thứ hai. Cái tết đầu tiên được giải thoát khỏi khối u nhưng anh nằm trong BV FV. Đến cái tết thứ hai, năm 2013, anh nói mình sẽ đi khắp Đà Lạt, đi xem pháo hoa cho đã mắt, đi thăm người thân, bạn bè và ước nguyện của anh đã thành hiện thực.

Giờ đây, mỗi buổi sáng, quán cà phê Quốc Bảo (đường Nhà Chung, phường 3, Đà Lạt) sẽ vắng bóng một người khách thân quen. Bạn bè vắng Hải “chân voi” nói chuyện tếu táo. Ngôi nhà hai mẹ con bà Nguyễn Thị Cho Con trở nên trống trải. Người mẹ già vui buồn cùng con giờ thui thủi một mình. Chiếc giường, cái máy tính Hải dùng vẫn còn đó, hình ảnh Hải vẫn hiển hiện trong tâm trí và quanh bà.

Qua điện thoại với tôi, bà nói Hải không bao giờ than thân trách phận, ngay cả lúc lên bàn mổ anh vẫn cười và động viên mẹ là hãy yên tâm, ca mổ sẽ thành công, dù hy vọng chỉ 50%. Thế nhưng mổ thành công rồi thì Hải lại bỏ mẹ mà đi. Bà thương cho đứa con tật nguyền mới tìm lại được hình hài chính mình thì đã qua đời. Bà nhớ những ngày tháng mẹ con gian khổ nhưng lúc nào hạnh phúc cũng đong đầy.

Con dốc thẳng đứng bằng xi măng từ dưới thung lũng Xuân An giờ không còn hình ảnh người em, người bạn oằn mình cõng Hải lên đường uống cà phê mỗi sớm mai…

Gặp anh tái khám hồi tháng 7-2013 tại BV FV, anh bảo khi sức khỏe ổn định thì sẽ ra Hà Nội lắp chân giả để tự đi, không còn phải nhờ đến cái khung inox nữa. Anh còn động viên những bệnh nhân có khối u quái trên mặt hãy tin vào tay nghề bác sĩ, hãy nhìn anh mà yên tâm lên bàn mổ. Thế mà khi ngọn lửa ấy được truyền đi để thắp sáng những niềm hy vọng thì anh đã qua đời!

Ngày còn ở BV FV, anh Hải bảo sau khi xuất viện, về nhà anh sẽ chạy khắp Đà Lạt và reo vang cho mọi người biết Hải “chân voi” đã tái xuất! Rồi anh cười sung sướng.

DUY TÍNH

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.