Những mối tình không thể chia ly

Chiến tranh có thể chia cắt những người yêu nhau nhưng tình yêu con người dành cho nhau là bất diệt. Có những mối tình đã đi qua bao trắc trở của thời chiến với những mất mát, đau thương nhưng không thể chia ly.

Ngày 29-7, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ phối hợp với HTV tổ chức buổi giao lưu Những mối tình không thể chia ly. Khán phòng đông đúc bỗng tĩnh lặng khi các chị, các mẹ kể về tình yêu sâu thẳm họ giấu kín trong tim để sống và chiến đấu cho ngày đất nước hòa bình. Câu chuyện của họ đã làm sống dậy những tình yêu cao đẹp, trắc trở trong hoàn cảnh mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc.

“Còn da bọc xương cũng ráng về với anh”

Chị Cao Thị Quế Hương rưng rưng nhắc lại lời dặn dò mà người đồng chí Nguyễn Ngọc Phương (Ba Triết) ân cần dành riêng cho chị: “Nếu chẳng may bị bắt, em cố gắng chịu đựng mà về với anh. Dù em có còn da bọc xương cũng ráng mà về với anh…”. Đó là những năm tháng hai người cùng hoạt động trong phong trào học sinh-sinh viên, chị Quế Hương được anh Ba Triết phân công viết bài tuyên truyền về những hoạt động này.

Tháng 3-1970, anh chị bị bắt. Dù chịu sự tra tấn dã man của địch, chị Quế Hương vẫn không đau đớn bằng khi phải chứng kiến cảnh anh bị tra tấn. Tiếng hét căm phẫn của anh khắc sâu vào tim gan chị cho đến bây giờ. Bị giam cùng nhà tù Thủ Đức, qua bức tường ngăn cách phòng giam, anh vẫn không quên chúc mừng ngày chị tròn 29 tuổi. Với sức ép công luận, chị được ra khỏi nhà tù nhưng anh vẫn bị giam giữ.

Để hợp pháp ra vào thăm anh với tư cách vợ chồng, chị quyết định làm lễ kết hôn với anh trong tù. Ba của anh Ba Triết dẫn chị ra Chợ Thiếc mua đôi nhẫn cưới. Rồi gia đình anh lên Đà Lạt gặp ba má chị tổ chức lễ cưới cho chị mà vắng mặt chú rể. Cuối tuần, chị Quế Hương gói ghém đôi nhẫn, một chiếc bánh kem và một bó hoa vào tù thăm anh. Họ trao nhẫn cho nhau, anh chia hoa, bánh cưới cho các bạn tù chính trị: Huỳnh Tấn Mẫm, Trần Kiên… rồi lồng chiếc nhẫn cưới vào tay chị. Lễ cưới của họ ở gia đình thì vắng mặt anh, còn lễ cưới trong tù thì không có cha mẹ chứng kiến. Chỉ có những người bạn tù - người đồng chí chia sẻ phút giây hạnh phúc hai người nên vợ chồng. Lễ cưới thiêng liêng của họ kéo dài không quá 10 phút. Hai người nên vợ thành chồng, có kết hôn, đeo nhẫn cưới mà không có một đêm động phòng…

Những mối tình không thể chia ly ảnh 1

Ông Trịnh Hoài Châu - bà Đỗ Thị Nga trong buổi giao lưu Những mối tình không thể chia ly.Ảnh: TRÀ GIANG

Tháng 1-1973, chị xách giỏ đi thăm nuôi anh thì nghe tin anh bị bệnh nặng đã chuyển vào Sài Gòn. Chị nghẹn ngào kể: “Đến nhà thương Sài Gòn thấy anh nằm thiêm thiếp, tôi ôm anh vào lòng, cảm nhận hơi thở cuối cùng của anh trút xuống, lòng tràn đầy nỗi đau đớn, căm giận”. Chị lặng lẽ tháo chiếc nhẫn cưới vẫn còn mới trên tay anh ra, đeo vào tay mình. “Tuy lòng đau đớn nhưng tôi nghĩ nỗi đau của mình cũng chỉ là sự mất mát nhỏ bé trong niềm đau chung của đất nước. Vì vậy, tôi quyết đứng lên, tiếp tục cuộc chiến đấu dang dở của anh” - chị nói.

Trong buổi giao lưu, nhiều chiến sĩ cách mạng khác cũng chia sẻ câu chuyện về hạnh phúc đôi lứa ngắn ngủi của họ trong hoàn cảnh chiến tranh. BS Dương Thanh Cầm là một trong những người vợ tiễn chồng vào Nam chiến đấu. Bà ở lại miền Bắc vừa nuôi con, vừa phấn đấu thi vào ĐH Y khoa. Biết tin chồng - ông Nguyễn Thế Truyện hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968, sợ người thân không chịu nổi, bà đã kìm nén nỗi đau, nói dối rằng chồng mình vẫn khỏe…

Lời hẹn thầm

Trong các mối tình được chia sẻ ở buổi giao lưu, tình yêu của ông Trịnh Hoài Châu và bà Đỗ Thị Nga có lẽ là may mắn nhất với một kết thúc có hậu. Ông Châu và bà Nga cùng làm công tác truyền bá quốc ngữ trong đơn vị tuyên huấn thành phố. Cảm mến nhau khi cùng làm nhiệm vụ nhưng cả hai đều chưa dám nói ra. Khi tổ chức của họ bị lộ, bà Nga vào chiến khu còn ông Châu được chuyển sang công tác tình báo. Đến tận lúc này cả hai vẫn chưa một lần hẹn hò chính thức. Thế nhưng khi đứng trước cuộc chia li mà không biết ngày nào gặp lại, họ mới bịn rịn thú thật tình cảm của mình với nhau. Không chắc chắn ngày về, ông Châu chỉ dám nói với bà Nga thật ngắn gọn: “Sẽ gặp lại”. Bà cười: “Gặp lại chắc vui lắm”.

Chỉ một câu “Sẽ gặp lại” của ông Châu mà trên chiến trường, dù nghe tin ông hy sinh, bà vẫn hy vọng, chờ đợi. Sau thời gian công tác tình báo, ông Châu vào chiến khu, đến nơi ông cũng nghe thông tin người mình quý mến đã hy sinh. Nhưng ông có dự cảm bà vẫn còn sống, còn hoạt động cách mạng. Đằng đẵng 13 năm trời không có tin tức gì về nhau, hai con người cách xa nhau biền biệt vẫn nhớ thương, khắc khoải đợi chờ. Và ngày giải phóng, tháng 4-1975, khi chuẩn bị hành trang về thành phố, ông Châu tình cờ gặp lại người cô của bà Nga và biết bà còn sống, đơn vị bà đóng quân kế bên đơn vị ông. Họ đã gặp lại nhau trong nghẹn ngào hạnh phúc.

Những mối tình không thể chia ly ảnh 2

Ông Trịnh Hoài Châu - bà Đỗ Thị Nga khi còn trẻ. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Tình yêu nối dài

Nỗi đau mất mát tình yêu của những người phụ nữ trong chiến tranh sâu thăm thẳm. Như bà Đỗ Duy Liên, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã nói: “Có gì đau đớn, khập khiễng hơn khi một nửa của mình bị giằng ra khỏi cuộc sống, bị ném vào cõi chết. Nỗi đau ấy lớn lắm, lớn đến nỗi khi nghe tin chồng hy sinh, tôi tưởng chừng cả trái đất sụp đổ…”. Song bà đã kiên cường sống, đã vượt qua những tháng ngày tù ngục khắc nghiệt, đã bám trụ hoạt động trong lòng đô thị và trở thành một nữ chiến sĩ xuất sắc trên mặt trận ngoại giao rồi một cán bộ lãnh đạo thành phố. Như BS Dương Thanh Cầm, sau chiến tranh bà sống trong kỷ niệm yêu thương với người chồng đã hy sinh vì đất nước. Bà Nguyễn Thế Thanh, con gái BS Dương Thanh Cầm, kể: “Khi cha tôi hy sinh, mẹ mới 30 tuổi nhưng mẹ đã vượt qua nỗi cô đơn, lấy giá trị độc lập của Tổ quốc làm giá trị sống của mình. Mẹ tôi nói: Hạnh phúc của mẹ ngắn ngủi để hạnh phúc của các con dài ra”. Còn chị Cao Thị Quế Hương đã né tránh hết thảy tình cảm của những người đàn ông chân thành. Chị tâm sự tiếng hét xuyên tim gan của anh khi bị tra tấn làm chị không thể quên hình ảnh anh cùng những cử chỉ yêu thương, chăm sóc anh dành cho chị.

Chiến tranh đã lùi vào quá khứ nhưng những nỗi đau mất mát nó gây ra vẫn kéo dài gần như vô tận. Trong khói lửa chiến tranh, làm sao đếm hết những con người yêu thương nhau bị chia cắt bởi sự sống chết. Thế nhưng tình yêu họ dành cho nhau vẫn xuyên suốt, bất chấp thời gian.

Buổi giao lưu có sự tham gia của bà Đặng Thị Tăng (Tư Bê), bà Dương Thanh Cầm, bà Đỗ Duy Liên, bà Nguyễn Thị Để (Lâm Thị Út Một) và vợ chồng ông Trịnh Hoài Châu-bà Đỗ Thị Nga. Nhiều cựu chiến binh và thế hệ trẻ đã đến tham dự chương trình.

Khán phòng lặng vì xúc động khi nghe nhắc lại những mối tình son sắt dù trải qua bao nghịch cảnh thời chiến. Nhiều bạn trẻ không cầm được nước mắt. Bạn Cao Thị Hoa (sinh viên ĐH Mở TP.HCM) bày tỏ: “Tình cảm của các thế hệ trước thật vĩ đại, thiêng liêng khiến lớp trẻ chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ. Nó không đơn thuần là tình cảm nam nữ mà chứa đựng trong đó cả tình yêu Tổ quốc lớn lao…”.

TRÀ GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm