Người đã khóc
bởi nơi này đầy yêu thương
không có những nhỏ nhen trần tục
Nơi này
người cùng người đang dần qua tuổi thanh xuân
Chẳng có chút hờn giận tỵ hiềm bé mọn
ngoài yêu thương đang thắp
có gì đâu để phôi pha, ly biệt?
Nơi này trong veo vẻo
tiếng người như chuông ngân
tiếng lòng nhiều trắc ẩn
không gì phải băn khoăn bởi người rất người
Nơi này
những hàng cây lim xẹt trổ hoa vàng phóng khoáng
ngày giêng hai xao xuyến khắp ngả đường
ở nơi này không có gì
ngoài hơi ấm những nụ cười rất thật
những ánh mắt ân tình luôn thắp sáng
những yêu thương luôn có ở trong người
Nơi này là ở đâu?
Rồi người sẽ thấy ở quanh mình
khi yêu thương thắp lửa
Có phải vậy không người
Chúng mình bé nhỏ
trên cuộc du sinh...
NGUYỄN ĐỨC