Bí kíp làm báo của Xuân tóc đỏ

Ngon mắt quá. Hấp dẫn quá. Ðẫy đà quá. Nghị Hách nuốt ực nước bọt rồi lao vào ôm xổ lấy Mịch, lại hôn đánh choét một cái. Ngay lúc đó, vâng, ngay lúc cao trào nhất, Mịch đẩy mặt lão ra mà rằng:

- Ấy chết! Thế không có tế tơ hồng hay sao?

Lão nghị trố mắt:

- Cái gì?

- Bẩm, tế tơ hồng!

Nghe Mịch mè nheo, lão gắt:

- Ối chà! Vẽ! Cô dâu về nhà chồng bụng đã to bằng cái thúng, lại còn vẽ tế với lễ. Mày cũng lắm chuyện!

Nói xong, lão tất tả xuống cầu thang, leo lên xe hơi chạy mất hút. Ngồi trên xe, nghĩ đến cái bụng lặc lè của Thị Mịch, lão thở dài sườn sượt như đi buôn cụt vốn. Mà cụt vốn thật chứ chẳng đùa. Kinh tế đang tụt dốc, cả núi tiền đổ vào bất động sản bị “đóng băng” hết trọi; đầu tư vào chứng khoán cũng méo mặt… Vậy mà Thị Mịch còn đòi tế với lễ tơ hồng nữa. Vẽ chuyện! Mà lúc này đi đâu? Chợt trong túi quần lão reng lên những âm thanh giòn giã như súng thần công. À! Ðiện thoại của bà Phó Ðoan. Thế mà hay. Lão ngọt nhạt:

- Thưa quý bà, cớ sự ra làm sao mà gọi cho bỉ nhân vào lúc này?

- Em buồn. Ứ! Em buồn.

Buồn à? Ai sống trên cõi đời này lại không có những lúc buồn thúi ruột, buồn như chấu cắn? Nghĩ thế, lão cười khùng khục rồi nói:

- Buồn à? Vậy xin mời quý bà ghé lại vũ trường Hoa Hồng Tím. Bỉ nhân xin làm thân trâu ngựa hầu chuyện suốt đêm nay.

Minh họa: Hoàng Tường

2. Ánh đèn điện nhấp nháy vui cả mắt. Khói thuốc lá đặc quánh. Âm thanh ồn ã, rền rĩ sướng cả con ráy. Ðang thả hồn theo cung bậc trầm bổng nhão nhẹt sụt sùi ấy, bỗng nghị Hách bật người dậy. Ðứng trước mặt lão là một người đàn bà có nhan sắc đã chớm thu nhưng vẫn còn “ngọt nước” lắm. Với tư thế lịch lãm của người đàn bà từng nhiều lần õng ẹo bước lên sân khấu dự thi hoa hậu quý bà nhưng chẳng đoạt một giải gì sất, bà Phó Ðoan ngồi xuống, đối diện. Chà, cái áo rộng vành, khoe cái ngực nõn nà kia, có chết người không chứ! Rượu rót ra, nghị Hách tằng hắng:

- Thế nào? Quý bà đang có chuyện gì không vui?

Chớp chớp đôi mắt e lệ, thẹn thùng như nữ sinh mất trinh lúc bước lên xe hoa về nhà chồng, bà Phó Ðoan cười tình:

- Thời buổi này khó khăn quá. Cả thế giới khủng hoảng kinh tế, cả nhân loại tê liệt tài chính, cả loài người sa sút kinh doanh cho nên em quyết định đổi nghề, anh nghị à!

- Ðổi nghề? Năm ngoái, em và cậu Phước - đứa con cầu tự chiền chùa miếu mạo đã làm ca sĩ lừng lừng lẫy lẫy rồi mà. Bộ cái nghề hú hét ấy không đủ sống sao?

Bà Phó Ðoan cười mà rằng:

- Nghề ngỗng đó, thời buổi này nhiều cha căng chú kiết chen chân quá. Mà chúng còn trẻ, còn khỏe, còn háo danh nên nghĩ ra đủ chiêu trò ma mãnh gây sốc, em không cạnh tranh nổi. Chả nhẽ đến cái tuổi này mà còn “sô hàng” thì ma nó thèm!

Ngửa cổ uống cạn ly rượu, nghị Hách bảo:

- Thế em định làm gì trong thời buổi này?

Bà Phó Ðoan sổ luôn cả một tràng đì đẹt như tiếng pháo chuột:

- Làm báo anh à! Thời buổi này hơn nhau ở chỗ là ai biết cách xử lý, đón đầu thông tin là ăn tiền. Làm gì để có thông tin? Làm báo! Vâng, chỉ có làm báo. Làm báo là thượng sách. Khi làm báo, với thông tin thuộc loại “hàng độc” thì báo ta sẽ bán chạy như tôm tươi.

A, chí lý quá. Trí tuệ quá. Thông minh quá. Nghị Hách vỗ đùi cái đét:

- Ủa, sao tự nhiên em lại sáng láng đầu óc, nói năng hoạt bát, trình bày vấn đề thuyết phục như các chính khách thế?

Bà Phó Ðoan khiêm tốn:

- Xuân Tóc Ðỏ dạy cho em chứ ai. Nếu anh đồng ý hùn tiền thì thằng Xuân sẽ đóng vai trò cố vấn. Anh thấy thế nào?

Gật đầu cái rụp, nghị Hách gật gù:

- Sao lại không? Mọi việc giao hết cho thằng Xuân Tóc Ðỏ. Nó làm sao mặc xác nó. Miễn báo bán chạy.

Lời nói của kẻ quân tử đã tuôn ra trên bàn nhậu ắt tứ mã nan truy. Mọi việc bàn luận đã xong, không nói đến nữa. Vậy tài năng làm báo của Xuân Tóc Ðỏ thế nào? Xem hồi sau sẽ rõ.

3. Vừa gặm nhồm nhoàm cái đùi cầy, vừa tợp một cút rượu, Xuân Tóc Ðỏ nói cười rổn rảng:

- Ðấy! Ông anh thấy chưa, nghề báo nó kỳ cục, kỳ quái lắm. Nó “đặc trưng” mà cũng “tiêu biểu” bậc nhất. Dù chỉ thằng lượm banh ở sân quần vợt, chữ nghĩa không đầy lá mít nhưng đố ông tiến sĩ, thạc sĩ báo chí nào làm báo qua thằng này? Hơn nhau là chỗ biết “tư duy” thôi.

Nghị Hách hào hứng:

- Chú mày nói đúng. Qua mấy số báo vừa rồi, tao thấy mày có khả năng vượt trội các nhà báo chuyên nghiệp. Các tít, tựa mày đặt không chê vào đâu được. Ðang “yêu” mặn nồng gã nhân tình cuồng dâm cắn đứt “núi đôi” của người đẹp; Bí mật của người đàn bà ba lần làm vợ nhưng trinh tiết vẫn tuyệt đối an toàn; Hướng dẫn quan hệ bằng miệng; Phát hiện điểm G mới của Adam và Eva; Vuốt ve tới đâu, nàng nóng bừng đến đó; Tuyệt chiêu để nàng đạt cực khoái; Bí quyết khiến nàng phải rên nhiều lần; Tư thế yêu dành cho góa phụ lâu ngày thèm hơi đàn ông; Trai sành điệu thời nay phải dùng bi, khắc kiếm, đeo khuyên cho của quý; Vì sao chưa đầy 2 phút, “cậu bé” đã “hạ cờ” đầu hàng? He he, chỉ cần loáng thoáng cái tựa là thiên hạ đã nhảy nhổm lên rồi. Họ phải giành nhau, tranh nhau, đánh nhau bể đầu sứt trán để mua cho được tờ LÁ CẢI NEWS. Họ đọc say sưa, đọc ngấu nghiến như thể ngày mai tận thế! Ngày mai Trái đất sắp nổ tung! Hoan hô thằng Xuân! Dzô trăm phần trăm đi mậy!

Bà Phó Ðoan cũng thấy ngứa miệng. Do từng ngày mải mê, mùi mẫn, mơn man, mải miết từng dòng, từng chữ tờ báo do mình cùng bỏ tiền đầu tư nên trí tuệ của bà cũng ngày càng sáng láng, vì thế bèn buột miệng:

Lầu xanh quen thói xưa nay

Nghề này phải lấy ông này tiên sư

Sao lại có chuyện lầu xanh ở đây? Mãi đến lúc đã nhai xong cái đùi cầy béo nhậy béo nhẫy, đã tọng đầy họng những dồi, tiết canh thơm điếc mũi, thằng Xuân mới lấy tay quẹt ngang mồm rồi nói một câu tầm cỡ như giáo sư kiêm tiến sĩ:

- Chịu bà Phó quá! Bà lẩy Kiều mà đúng bản chất sự việc về quy luật cung cầu thị trường. Có cung ắt có cầu. Ấy là biện chứng! Ấy là bản chất của vấn đề! Thiên hạ suốt ngày nhậu nhẹt, rượu nốc như hũ chìm thì cái bản lĩnh đàn ông nó ra làm sao? Xin thưa toàn thể quý ông, xin toàn thể bà con cô bác rằng, thì, là, mà “cái đó” chỉ quặt quẹo nên trên bảo dưới không nghe. Vậy họ khoái đọc cái gì? He he, họ khoái tìm hiểu bí kíp phòng the nhưng chẳng lẽ vào lầu xanh mà hỏi? Thế thì họ phải đọc báo của ta. Tờ báo của ta có vinh dự đáp ứng được nhu cầu cao thượng của độc giả! Loại báo LÁ CẢI NEWS cũng là một thứ lầu xanh chứ gì nữa!

Bỗng có những tiếng vỗ tay rào rào. Nghe thằng Xuân nói hay quá, dân nhậu kề bên lập tức ùa sang, chen nhau lắng nghe từng lời vàng ngọc. Chấm dứt những phát ngôn sang sảng như lúc rao bán thuốc trị lậu, giang mai ở chợ Ðồng Xuân, thằng Xuân đột ngột hỏi một câu rất quan trọng. Câu hỏi này có thể góp phần thúc đẩy sự tiến hóa của lịch sử báo chí ở tầm nhân loại. Nguyên văn như sau:

- Cho kẻ hèn này hỏi các quý vị, bí kíp thành công của tờ báo lá cải là gì?

Câu hỏi vừa vang lên lập tức bốn phương lặng như tờ. Còn nghe rõ cả tiếng ruồi bay vo ve trong quán nhậu. Không ai có thể tìm ra câu trả lời. Thời gian nặng nề trôi qua. Sốt ruột quá, nghị Hách, bà Phó Ðoan bèn kéo ghế ngồi sát thằng Xuân Tóc Ðỏ thì thầm:

- Thế nào? Thế nào? Thế nào? Nói khẽ thôi. Ở đây tai vách mạch rừng có kẻ nghe lén, chúng biết được bí kíp là tiêu tùng nồi cơm LÁ CẢI NEWS.

Xuân Tóc Ðỏ khẽ khàng:

- Tờ báo lá cải thành công là vì những tay làm báo đếch dám mang tờ báo đó về nhà. Sợ vợ con đọc được thì khốn. Thiên hạ ngu, bỏ tiền ra mua bị ngộ độc, rồi chết không kịp ngáp thì ráng mà chịu!

LÊ VĂN NGHỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm