Em xa quá mà mùa xuân nắng ấm
nhớ sông xưa con sóng vỗ nồng nàn
sông bây giờ bồi lấp bóng thời gian
chiều mây trắng về quanh hồn đa cảm
Xưa bước đi đã nhủ lòng đi chậm
đợi nhau chi ở một ngã ba đời
tiếng còi tàu thay lời hẹn chung đôi
sân ga nhỏ một người về mưa bụi
Có bóng mặt trời mọc về phía núi
có một con đường chẳng dấu người đi
buổi tóc xanh và môi đỏ thầm thì
đêm tháng Chạp vụng về tay cỏ biếc
Sóng vẫn vỗ bên mạn đời tha thiết
gọi sông xưa ngày mưa ướt tiếng đàn
anh suốt đời ôm nhầm bóng trăng tan
và sông chảy phía chân trời dâu bể.
Tùng Quân