Phương thảo liên thiên bích (thơ cổ)
sóng vỗ trùng khơi
ấm như váy đỏ
yêu ngón chân em
dục tình rực rỡ
đàn bà tháng giêng
mượt lành như cỏ
từ trong hơi thở
đắm chìm hương quen
thương nhớ dậy men
mở ra cánh cửa
giấu tình trong lửa
dưới vệt son tươi
hong khô niềm vui
trên đầu ngọn sóng
khép lại hai chân
cuộn tròn như rắn
đêm thôi rét cóng
hằn, lún dấu răng
bén như đường gươm
ngập hồn chết điếng
mắt môi mở miệng
ngậm lại tình dài
nghiến răng thở hắt
tôi vừa thoát thai
lời tình trăng mật
lăn dài qua vai
bấu, níu hai tay
cắn, ghì, cấu, xé
chiếc linh hồn tôi
đớn đau rướm lệ
răng cắn ngập môi
mặc em quỷ dữ
tình vẫn cuồng điên
lao nhanh vào lửa
tôi dẫn lấy tôi
xuyên qua cánh cửa
đi vào trong em
khuya đêm lộng lẫy
sóng vỗ trùng khơi
rên trong hơi thở
đêm trôi nhẹ tênh
mượt lành như cỏ
Lê Minh Quốc