ai nói yêu rồi ai hết yêu
gió lạnh rồi nồng quanh chiếu
nắng nhạt rồi vàng đầy sân
mùa xuân cười cợt khoe răng khểnh
lửa đã tắt lòng tro còn ấm
ngày ngủ đông đêm hóng chờ sương
que củi vụn nhen cọng rơm cháy dở
dòng thánh kinh đượm buồn
không hẹn đến cũng không hẹn về
hoa cứ nở mặc hoa tàn héo
tình biến mất giữa cơn say ngất
một dấu chân làm chứng vô hồn
thôi, khóa cửa nhốt tiếng thằn lằn lại
ngoài hiên kia xuân cứ ấm một mình
P.N. THƯỜNG ĐOAN