Phụ nữ được trời phú cho sự nhạy cảm hơn đàn ông rất nhiều. Vì nhạy cảm, nên họ dễ cảm thông, nhưng cũng dễ tổn thương, nhất là trong tình yêu. Lời tỏ tình của người đàn ông, đôi khi nghe như sáo rỗng, làm màu, nhưng thật ra rất cần với người phụ nữ. Nó như một thứ gia vị làm tăng thêm sự ngọt ngào và quyến rũ cho món ăn tình yêu.
Trước khi về một nhà, chồng tôi không ít lần tỏ tình. Vì "hắn" hài hước và lắm chiêu trò, nên nhiều khi tôi trở tay không kịp. Hồi đó, công việc "hắn" tự do, nên có nhiều thời gian đưa đón và chăm sóc tôi.
"Hắn" hơn tôi một tuổi, nhưng vì học chung khóa, và từng là bạn bè ngày xưa, nên chúng tôi chẳng thể nào gọi nhau là anh em được. Cứ gọi nhau là "bờm" rồi xưng "tớ" thế thôi, sau này khi thành vợ chồng, chúng tôi đã quen với cách gọi đó, nên cũng không thèm thay đổi cách xưng hô nữa. "Hắn" còn bảo cứ gọi nhau vậy cho thân thiết.
Nhớ có lần, "hắn" lò dò đến trước cơ quan tôi với hai ổ bánh mì, đưa cho tôi xong rồi vội vàng đi làm. Vậy mà khi tôi vào tới nơi đã thấy tin nhắn của "hắn": "Hôm nay nhìn cậu xinh lắm, tớ thề là tớ không nịnh. Chúc cậu ngày làm việc hiệu quả, tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy".
Tôi làm kiêu không thèm nhắn lại. Đến chiều khi tan sở , đã thấy "hắn" đứng chờ sẵn trước cổng cơ quan với bịch bánh tráng trộn và rủ tôi lang thang thành phố.
Có lần, "hắn" đòi qua chở tôi đi làm bằng được, với lý do cùng đường, và quan trọng là hắn muốn thế. Tôi nhắn lại, bảo vất vả cho cậu quá. "Hắn" liền chặn họng tôi bằng một câu tỏ tình khiến tôi… sốc, nhưng trong lòng vẫn thấy vui. "Hắn" bảo: "Tớ thích lắm ấy chứ. Nếu được đưa người vợ như cậu đi làm tớ còn thích hơn". Tôi chửi "hắn" đồ hâm. "Hắn" tiếp tục tấn công: "Tớ thích thế thật mà, cứ nghĩ đến ngày đó tớ lại hạnh phúc điên lên được". Tôi trêu, ngày nào. "Hắn" thật thà: ngày đó tức là ngày tớ và cậu sống chung một nhà đấy!
Một lần khác, bỗng dưng "hắn" nhắn: "Bờm ơi, tớ lại muốn làm đám cưới với cậu rồi". Tôi lý sự: "Tại sao? Cậu không sợ hối hận à, ai cũng nói tớ điên lắm đấy". "Hắn" lẻo mép: "Trong mắt tớ, cậu là người đặc biệt, và nhờ có cậu mà tớ cũng trở nên đặc biệt hơn đó". Tôi trề môi, xạo quá. "Hắn" lì lợm: "Thật mà. Ai để lỡ một người vợ như cậu thì sẽ hối hận vô cùng, mà tớ thì không muốn mình phải hối hận". Lúc này thì tôi biết nói gì?
Có lần hai đứa giận nhau, tôi yêu cầu "hắn" để tôi yên, đừng liên lạc với tôi, tôi cần thời gian suy nghĩ lại tình cảm của mình. Chưa đầy một ngày, hắn đã viết cho tôi một bức thư dài với tựa đề là "nhớ quá đành làm liều", dặn dò tôi ăn uống, và xin lỗi vì đã gửi thư vào email của tôi. "Hắn" viết: "Tớ rất sợ bờm à, với tớ giờ đây hạnh phúc của cậu còn quan trọng hơn hạnh phúc của tớ nữa. Từ lúc cậu chấp nhận tớ, tớ đã rất hạnh phúc, tớ đã xem cậu là bến đỗ của cuộc đời tớ. Tớ chỉ mong được cưới cậu về làm vợ, được sống bên cậu suốt cuộc đời này".
Về chung một nhà, cái miệng "hắn" vẫn ngọt như hồi còn tán tỉnh tôi. Dù tối nào cũng ăn cơm cùng nhau, nhưng không ngày nào là "hắn" không nhắn tin. Khi thì: "Bờm làm gì đấy, tớ nhớ bờm điên lên được". Khi thì: "Tớ yêu bờm lắm lắm, tớ sẽ bớt đi nhậu để bờm không buồn nhiều". Có khi tự dưng đang làm việc thấy hắn nhắn tin: "Bờm ơi, vợ chồng mình lúc nào cũng phải thương nhau như thế này nha bờm". Tôi đùa: "Chứ không được thương hơn thế này phải không?". "Hắn" chửi tôi quỷ sứ, rồi hỏi có thích ăn gì không chiều đi làm về hắn mua.
Lâu lâu, "hắn" lại mang về bó thạch thảo, hoặc mấy thứ ăn vặt mà tôi thích, rồi lại quấn quýt hỏi tôi thương "hắn" không. "Hắn" có làm gì khiến tôi buồn và thất vọng không để "hắn" sửa chữa. Có hối hận khi lấy hắn không…
Không biết những người phụ nữ khác thế nào, chứ tôi thấy câu "phụ nữ yêu bằng tai" vẫn đúng. Nhiều khi cứ nghĩ, chỉ một câu nói ngọt ngào và làm đẹp lòng nhau thôi, có mất mát gì đâu mà mình không nói. Và tin tôi đi, đàn ông cũng thích nghe những lời tỏ tình ngọt ngào từ người phụ nữ đấy.
Theo Ngô Thúy Nga (PNO)