Phương án B mà Trần Hữu Đông Triều nhắn gửi các cầu thủ trẻ

(PLO)-Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai - Trần Hữu Đông Triều viết tâm thư, trăn trở trước sự bấp bênh của bóng đá, đặc biệt là các cầu thủ trẻ.

Trần Hữu Đông Triều trong lần hiếm hoi anh được nâng cúp. Ảnh: FBVN

Từng thi đấu chuyên nghiệp, từng đá cho Quảng Nam và sau đây là toàn văn Trần Hữu Đông Triều viết về tương lai cầu thủ, cũng như số phận của đội bóng Quảng Nam.

“Nghe tin đội bóng giải thể, tôi buồn. Buồn lắm. Không chỉ vì cái tên Quảng Nam không còn nữa trên bản đồ bóng đá, mà vì tôi nghĩ đến anh em cầu thủ, đa phần họ đang đứng trước một tương lai mù mịt. Tôi không nói tất cả, đa phần thôi.

Viết vài dòng này, muốn tâm sự, chia sẻ với mấy em cầu thủ trẻ, những người vẫn còn đang sống hết mình với trái bóng.

Không phải ai cũng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp

Trần Hữu Đông Triều viết, tôi từng thấy nhiều em nhỏ, mắt sáng rực khi được vào học viện. Ai cũng nghĩ mình rồi sẽ đá V-League, được khán giả gọi tên, có tiền, có danh.

Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều. Mỗi khoá đào tạo, hàng chục, hàng trăm em. Nhưng ra trường, được ký hợp đồng đá chuyên nghiệp, đếm trên đầu ngón tay. Còn trụ được lâu nữa thì càng hiếm.

Bóng đá đỉnh cao là cuộc chơi khắc nghiệt. Không phải cứ có năng khiếu là đủ. Phải có cả sức khỏe, ý chí, cả chút may mắn. Không có gì “auto” trong nghề này hết.

Nhiều cầu thủ không có phương án B

Có em từ bé chỉ biết đá bóng, không học hành gì thêm, cũng không chuẩn bị cho ngày mai. Đến khi chấn thương, hoặc đội giải thể, hoặc đơn giản là không ai ký hợp đồng nữa… thì không biết phải làm gì để sống.

Sự nghiệp cầu thủ ngắn lắm. Mười lăm năm là giỏi. Nhưng cuộc đời thì dài. Có vợ, có con, có gánh nặng cơm áo. Nếu mình không chuẩn bị gì trước, đến lúc hết đá rồi, mọi thứ dễ sụp đổ lắm.

Bầu Đức luôn được lứa "thế hệ vàng" Hoàng Anh Gia Lai nhắc tên cùng với sự kính trọng.

Tôi biết ơn Hoàng Anh Gia Lai và chú Ba Đức

Nếu không có những năm ở học viện, không có sự quan tâm từ chú Ba, chắc tôi cũng như nhiều anh em khác, chỉ biết đá bóng, không có gì ngoài đôi chân.

Tôi được tạo điều kiện học đại học, tốt nghiệp đàng hoàng. Nhờ vậy, giờ tôi làm việc tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Dù không còn đá đỉnh cao nữa, tôi vẫn có thể sống tốt và làm điều gì đó có ích.

Hiện tôi đang cố gắng giúp các em cầu thủ trẻ tiếp tục việc học. Nhiều em đã theo học tại FPT Polytechnic, nơi tôi đang làm việc. Thấy mấy đứa ngồi học, tôi tự tin lắm.

Gửi các em cầu thủ trẻ

Tôi hiểu, bóng đá là đam mê. Tôi cũng từng như vậy. Nhưng đừng để nó là tất cả. Vì nếu một ngày đam mê không nuôi nổi mình, thì mình phải có cái gì khác để mà sống tiếp.

Hãy nghĩ sớm đến phương án B. Học thêm, làm thêm, mở thêm một cánh cửa. Biết đâu mai này, chính cánh cửa đó sẽ là chỗ dựa cho cuộc đời mình.

Tôi từng đi qua những ngày loay hoay, hoang mang. Không muốn ai khác phải đi lại con đường đó.

Nếu có thể, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay”, Trần Hữu Đông Triều nhắn gửi các cầu thủ trẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới