Chúng tôi gặp nhau khi cả hai đều tan vỡ trong cuộc hôn nhân đầu. Tôi thì đã có con riêng, còn em thì chẳng có gì. Cuộc hôn nhân đầu lấy mất của em không chỉ tuổi xuân, tiền bạc mà cả niềm tin và hi vọng.
Sau khi ly hôn, tôi nhận trách nhiệm nuôi con vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ đi bước nữa. Tôi muốn ở vậy tập trung lo cho cháu vì rất ám ảnh chuyện mẹ ghẻ con chồng. Vậy mà khi gặp vợ tôi bây giờ, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Cô ấy không dễ dàng chấp nhận tình cảm của tôi vì mặc cảm.
Tôi có một cửa hàng chuyên kinh doanh đèn trang trí, còn em là người tôi thuê để làm kế toán cho cửa hàng. Đúng là duyên số bởi tôi không định thuê nữ, tôi muốn thuê một người nam để dễ nói chuyện, trao đổi công việc, có thể nhậu cùng tôi khi buồn. Anh chàng kế toán cũ đi làm được 6 tháng thì đòi về quê lấy vợ và giới thiệu em cho tôi. Thấy là nữ tôi đã định không nhận nhưng vì lịch sự, cứ để em thử việc một tuần. Ngay trong ngày đầu tiên, dù là kế toán nhưng em lại giúp tôi tư vấn cho khách hàng. Sự khéo léo của em đã đem lại một hợp đồng lớn đến nỗi tôi không thể không nhận em vào làm.
Lâu dần, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Điều tôi lo lắng nhất em đã giải tỏa cho tôi. Mối quan hệ của em và con trai tôi rất tốt, thằng bé quấn quýt em còn hơn cả tôi. Có lẽ vì đã lớn tuổi mà chưa có con cái nên em rất khao khát được làm mẹ. Em đem cả tấm lòng của một người mẹ đối xử với con tôi. Thằng bé học hành, em lo từng cuốn sách, cuốn vở, sưu tầm từng bài học tiếng Anh trên mạng, em còn chịu khó tham khảo cách dạy của nước ngoài để thực tập ngoại ngữ với con tôi ở nhà. Đôi lúc tôi còn cảm thấy ganh tị vì con mình thích nói chuyện với em hơn, nó đem cả chuyện bạn trai bạn gái tâm sự với em còn với tôi thì nó giấu biến.
5 năm quen biết, lần nào tôi ngỏ lời em cũng nói không. Tôi muốn con mình gọi em là mẹ thay vì là “cô” như bây giờ. Tôi muốn tối về trong nhà có bóng dáng người phụ nữ để giúp căn nhà của hai cha con tôi ấm áp hơn, tề chỉnh hơn. Tôi hỏi vì sao em chỉ muốn đi bên cạnh cuộc đời tôi như vậy, em chỉ trả lời không muốn làm gánh nặng cho ai khác và em không thể yêu tôi một cách trọn vẹn. Điều này làm tôi đau đớn, tôi nghĩ em không quên được chồng cũ, hoặc tôi không đủ tạo niềm tin cho em để một lần nữa em làm vợ.
Em cũng không bao giờ có ý muốn gặp người nhà tôi mà luôn tránh né mỗi khi cha mẹ, anh chị tôi đến cửa hàng chơi. Lúc nào cũng chỉ ở phía sau lưng tôi. Lễ tết tôi phải đưa con về nhà cha mẹ, em lủi thủi một mình trông cửa hàng vì “em cũng chẳng muốn đi đâu”.
Cho đến một ngày tôi tình cờ phát hiện xấp hồ sơ khám bệnh của em, trên đó đề là bệnh viện ung bứu, huyết học gì đó…tôi chết điếng vì lo lắng. Tra hỏi mãi cuối cùng em cũng thừa nhận đang bị một khối u. 3 năm trước nó còn là u lành, nhưng bây giờ đã trở thành ác tính rồi. Tôi ngạc nhiên vì em không khóc, câu nói “em đã quen chịu đựng những tai họa” khiến tim tôi thắt lại. Tôi ôm em và nói đơn giản “mình cưới nhau rồi cùng nhau chữa bệnh. Nếu em không đồng ý, anh sẽ đuổi việc em”. Tôi nghe tiếng em cười nhẹ.
Ròng rã trong một năm trời, chúng tôi ra vào bệnh viện. Đủ loại xét nghiệm, phẫu thuật, thử thuốc, hóa trị rồi cách ly… Có lúc hai chúng tôi đã mừng rỡ vì tưởng vượt qua được cửa ải. Nhưng rồi nó vẫn dai dẳng. Đáng lẽ tôi phải là người an ủi, động viên em, nhưng lúc nào cũng ngược lại. Dù bệnh tật, em lại là người nâng đỡ tinh thần cho tôi. Em dạy cho tôi phải mạnh mẽ như thế nào, chuẩn bị cho mất mát ra sao…Có lẽ đối mặt với sự bình tĩnh của em trong suốt năm qua, bây giờ tôi tự thấy mình không có quyền khóc, không có quyền yếu đuối khi người phụ nữ tôi yêu thương nhỏ bé là vậy mà vẫn luôn kiên cường.
Ngoài những lúc ở bệnh viện, em về với cha con tôi. Sự có mặt của em trong nhà khiến chúng tôi cảm thấy rất an bình. Em làm việc nhà một cách nhẹ nhàng, nhanh gọn một cách đáng ngạc nhiên với một người có bệnh. Tôi đòi thuê giúp việc nhưng em chỉ đồng ý cho người ta tới theo giờ. Tôi cảm thấy cuộc sống gia đình giúp em vui vẻ và có tinh thần hơn rất nhiều, nhờ đó mà khỏe mạnh hơn. Tôi hay đùa vậy mà em “câu giờ” ghê quá, mãi không chịu ưng tôi.
Em hay bày ra đủ những hoạt động vui vẻ cho cha con tôi. Chẳng có dịp nào em bỏ qua cả. Con tôi đã 16 tuổi mà em còn làm tiệc 1-6 cho nó. Nhìn em cười tôi hạnh phúc lắm. Tôi xót xa nghĩ nếu được khỏe mạnh hoàn toàn, có lẽ em còn vui tươi hơn như vậy gấp nhiều lần và gia đình của chúng tôi sẽ không có gì phải lo lắng về sau nữa.
Với điều kiện tài chính của mình, tôi nghĩ sẽ làm được tất cả những gì tốt nhất cho em. Cuộc chiến đấu với bệnh tật của gia đình tôi vẫn còn ở phía trước. Tôi chỉ muốn nói với mọi người khi có niềm tin và tình yêu, dẫu cho kết quả thế nào tôi cũng chấp nhận. Bước đi thứ hai của chúng tôi quá gập ghềnh nhưng tôi vẫn cám ơn cuộc đời. Tôi nghĩ chúng tôi đã thực sự có hạnh phúc dù ngắn ngủi, dù không tròn… Giờ tôi chỉ mong em khỏe mạnh, em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp từ cuộc sống này.
Nguyễn Văn Quốc Hùng