Em sửa soạn nào cơm cháy chà bông, nào thuốc thang, bánh kẹo, cà phê sách truyện, đủ thứ… Em cứ sợ rằng, một lúc nào đó, anh cần mà chẳng tìm thấy sự chăm sóc của em bên cạnh, thì thật là…
Vậy mà, linh cảm của một phụ nữ cho em thấy, dường như trong anh có chút gì đó khang khác… Anh vẫn đối xử với em tốt lắm, đúng hết chứ không sai sót, mọi thứ đều đặn, bình thường, nhưng sao em vẫn nhận ra, hình như người đàn ông đang ôm em trong tay đây không phải là anh của ngày em nức nở lúc tiễn anh lên đường…
Em đa nghi quá, phải không anh? Hay niềm tin dành cho anh chưa đủ lớn, nên em đã âm thầm tìm hiểu xem, đã có điều gì khác lạ xảy ra trong những ngày anh xa vắng. Có ai hay sự hiểu lầm nào xen vào mối quan hệ của chúng mình chăng? Chứ lẽ nào, chỉ một chuyến đi dài ngày cũng khiến cho người đàn ông trong anh đổi thay?
“Chỉ là đùa vui thôi, ai cũng chụp chung hết mà” là câu chống chế của anh khi em tình cờ thấy tấm ảnh anh sánh vai cùng cô gái ấy. Biển xanh ngăn ngắt, cát trắng tinh khôi, cảnh thơ mộng lãng mạn quá. Và trai gái đẹp đôi như thể trời sinh ra họ để dành cho nhau vậy. Em từ ngỡ ngàng bước sang hụt hẫng. Dẫu em vẫn luôn biết, anh vốn là người đàn ông nhạy cảm, trái tim đa mang và lãng tử, nên những ngày “thiếu hơi đàn bà” trên con tàu to lớn ấy, anh không đủ sức để giữ con tim mình không lạc hướng? Hay sức hấp dẫn từ cô gái trẻ đẹp lớn quá, nên anh không làm chủ được tình cảm của mình, dù chỉ là một thoáng qua?
Em đã nhiều lần tự an ủi lẫn trấn an mình rằng, đàn ông mà, ai chẳng vậy, có chi đâu mà phải lăn tăn nhiều thế. Anh vẫn còn đây, ân cần, dịu ngọt, chăm chút. Cũng đã xảy ra chuyện gì đáng tiếc đâu, đơn giản là một thoáng xao lòng, mình nên tâm lý và thông cảm cho anh, cũng như vài người đàn ông khác đã “bu quanh” cô gái ấy như một món đường ngọt ngào khó cưỡng vậy mà…
Vấn đề là, em chẳng nghĩ ra, tình yêu em dành cho anh ít ỏi hay quá lớn, nên cứ dùng dằng không bước qua nổi câu chuyện vặt vãnh ấy? Hay em quá cầu toàn và cố chấp, đang tự tay đánh mất hạnh phúc của chính mình? Em thật sự cũng không tự trả lời được nữa. Nhưng anh biết không, có một vết rạn nào đấy, nhỏ thôi, bé lắm, mỏng manh tựa hồ một sợi chỉ đã xuất hiện trên tình cảm mình dành cho nhau mất rồi. Em thấy sợ… Em biết chia sẻ với anh sao đây về nỗi bất an đang hiện diện, rằng niềm tin về lòng chung thủy đã lung lay rồi, mà đối với em, đấy là thứ vô cùng quan trọng để tiếp tục một mối quan hệ…
Anh kết luận rằng, em quá “nâng quan điểm”, thích quan trọng hóa vấn đề, tự làm khổ mình, khổ người. “Nghĩ nhiều quá sẽ không tốt đâu! Anh xin lỗi, hãy quên cái chuyến đi chết tiệt ấy đi, mình làm lại từ đầu, được không em?”, đó là câu nói mang tính “hối hận” mà em nhận được, sau khi anh đã “lấy lại phong độ”. Anh đã trở lại với chính mình sau một đợt say nắng nhẹ trong bao nhiêu là chân tình, hay cái guồng quay cuộc sống quen thuộc đã bắt đầu cuốn anh trở lại, đủ để anh nhận ra, anh cần em, như một minh chứng rằng anh đang ổn định, có vợ sắp cưới, một cô gái đủ “chuẩn” thông thường để bước bên anh, khi không có biến cố lạ nào ngang qua đời?
Em thật sự rối lòng, em cần chút thời gian, để xem trái tim khốn khổ còn có thể cùng anh yêu thêm lần nữa hay không, anh à…