Năm nào dịch tay chân miệng cũng đều tấn công trẻ em, nhất là vào mùa hè. Người dân có lẽ cũng đã quá quen với cụm từ “bệnh tay chân miệng”, cũng giống như các chứng bệnh cúm mùa, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ... đến hẹn lại lên.

Nhưng năm 2011 lại khác, sáu tháng đầu năm đã có gần 20.000 trẻ em mắc bệnh và bệnh xuất hiện ở cả trẻ trên 10 tuổi, trong đó gần 60 trẻ đã tử vong, nhiều trường học phải đóng cửa vì dịch tay chân miệng.

Và chúng ta đã ứng xử để giải quyết dịch bệnh đáng báo động này như thế nào? Hôm 19-7, Bộ Y tế đã công bố phác đồ mới điều trị bệnh tay chân miệng, trong đó tập trung phân rõ giai đoạn bệnh nhằm giúp nhân viên y tế có biện pháp ứng phó kịp thời khi có bệnh nhân vào viện. Có phác đồ điều trị mới là rất cần thiết, nhưng có lẽ nó chỉ giúp ích được ở bệnh viện, khi trẻ em đã mắc bệnh và đã bị ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí bị đe dọa đến tính mạng.

Còn ở cộng đồng, lẽ ra ngay từ khi mùa dịch tay chân miệng 2011 trở nên bất thường, hệ thống y tế toàn quốc đã phải có chiến dịch ngăn chặn, thông qua các thông báo liên tục về con số người mắc bệnh, các điểm nóng, các biện pháp phòng chống quyết liệt hơn, các biểu hiện của bệnh, cách phân biệt với các chứng bệnh có biểu hiện tương tự... nhằm giúp những người dân vốn rất thiếu kiến thức về sức khỏe có thể bảo vệ được cho người thân của mình.

Hãy trở lại vụ dịch E.coli liên quan đến thực phẩm bắt nguồn từ châu Âu tháng 6 vừa qua. Chỉ với khoảng 35 trường hợp tử vong được thống kê cho đến giữa tháng 6, hệ thống cảnh báo an toàn vệ sinh thực phẩm đã được báo động toàn thế giới. Ngay cả với VN, quốc gia nhập khẩu rất ít rau quả - sản phẩm có nguy cơ nhiễm E.coli từ châu Âu - cũng đã thiết lập hàng rào bảo vệ từ sân bay cửa ngõ, dù rằng hiệu quả của việc phát hiện dịch xâm nhập vào nước ta bằng hàng rào này là rất nhỏ.

Vì vậy, nếu đem so sánh với con số gần 20.000 ca mắc bệnh tay chân miệng trong sáu tháng đầu năm 2010 với gần 60 ca tử vong, mới thấy chúng ta đã có quá ít biện pháp để bảo vệ người dân trước một vụ dịch lớn.

Mỗi một trẻ qua đời là nỗi đau dai dẳng cho một gia đình, một dòng họ. Gần 60 trẻ đã mất vì căn bệnh tay chân miệng trong mùa dịch năm nay đã có gần 60 gia đình, dòng họ đau đớn.

Một cựu quan chức làm việc trong lĩnh vực an toàn giao thông nói rằng ông sợ nhất là nguy cơ vô cảm bởi ngày nào cũng thấy người chết vì tai nạn giao thông, nên xã hội thấy chuyện bất thường như thế thành ra bình thường. Với dịch bệnh tay chân miệng như năm nay, rất mong cả người dân lẫn những người có trách nhiệm của ngành y tế đừng xem đó là chuyện bình thường.

Theo LAN ANH (TTO)