Nơi lưu dấu chiến tranh
Theo “tiêu chuẩn”, cách 3-4 tiếng thì bệnh nhân được phát một điếu thuốc, bởi vậy mà họ rất chóng thèm. Hộ lý Lê Thị Hạnh, làm việc tại trung tâm được 19 năm, lý giải: “Trước khi chuyển đến khu tâm thần, đa số thương binh đều nghiện thuốc lá. Biết việc hút thuốc là không tốt cho quá trình điều trị của bệnh nhân nhưng không ai nỡ tước đi thói quen gần như là niềm an ủi duy nhất ấy của họ”.
Y sĩ Lê Quang Dũng, Phó khoa Tâm thần, giải thích thêm: Nhà nước cấm hút thuốc lá nơi công cộng nhưng khoa Tâm thần không thể cắt đứt nguồn vui duy nhất của bệnh nhân trong một sớm một chiều. Thuốc lá là công cụ khá hữu hiệu để quản lý bệnh nhân. Họ sợ bị cắt thuốc còn hơn cả những lời dọa nạt. Phục vụ tại trung tâm ngót 30 năm, y sĩ Dũng cho hay dù lịch sinh hoạt ở đây khá điều độ nhưng vẫn không giúp bệnh nhân quên đi làn khói thuốc.

Hộ lý Nguyễn Thị Mậy giúp các thương binh tâm thần tắm gội. Ảnh: KH
10 giờ sáng, cả khu Tâm thần nhộn nhịp tiếng gọi của các hộ lý và bóng áo xanh của các bệnh nhân. Họ tập trung về khu nhà ăn, ngồi vào ghế, ăn gọn gàng, trật tự. Bàn ghế trong phòng ăn xếp liền sát tường của căn phòng, trừ lối ra vào. Những chiếc ghế sắt bóng loáng xếp dọc theo dãy bàn trong tư thế đối lưng vào nhau. “Các thương binh ở đây đều bị rối loạn về mặt nhận thức, hành vi, hành động. Cách sắp xếp như vậy nhằm tránh chuyện người này bốc thức ăn của người kia” - ông Phùng Đức Hải, Giám đốc trung tâm, lý giải.
| Những khi thời tiết thay đổi đột ngột, các bệnh binh rất dễ lên cơn, biểu hiện như cáu gắt, nói nhiều, đi lại nhiều; nặng hơn là la hét, đập phá và đánh người. |
Trong số hơn 20 thương binh ở khu tâm thần, thương binh Rơ Chơn Blếch (sinh năm 1948, dân tộc Gia Rai) không thể tự ăn được. Bị thương năm 1969 tại Tây Nguyên, ông được chuyển về trung tâm từ tháng 10-2004 trong tình trạng liệt nửa người, mù hai mắt, hay lên cơn động kinh, phải thường xuyên ngồi xe lăn. Mới đây, ông còn bị ngã gãy chân nên mọi sinh hoạt hằng ngày của ông đều do các nhân viên chăm lo.
Khó khăn không thắng nổi tình thương
Các thương binh tâm thần mắc bệnh thường do bị thương hay sốc tâm lý trong lúc chiến đấu. Di chứng họ mang trên mình ròng rã suốt những năm sau chiến tranh chính là vết sẹo không thể nào mờ đi trong tâm trí.
“Những khi thời tiết thay đổi đột ngột, các bệnh binh rất dễ lên cơn, biểu hiện như cáu gắt, nói nhiều, đi lại nhiều; nặng hơn là la hét, đập phá và đánh người. Mỗi lần như vậy có khi đến vài ngày. Những lúc ấy, các nhân viên trong khoa lại vô cùng vất vả từ dỗ dành, an ủi đến dọa nạt, thậm chí phải huy động vài người mới khống chế được bệnh nhân” - y sĩ Dũng kể. Rồi ông tiếp: “Công việc này đòi hỏi sự tận tâm, yêu nghề và cảm thông với thương binh. Nhiều nhân viên còn bị thương binh đánh nữa”.
| “Với các thương binh tâm thần, các nhân viên ở trung tâm phải đối xử với họ tận tụy như người nhà, nhiều lúc còn hơn cả người nhà. Chúng tôi chăm lo cho họ không chỉ bằng trách nhiệm, mà còn bằng cả tấm lòng”. |
Nói rồi, y sĩ Dũng chỉ tay về phía người phụ nữ đứng tuổi đang cạo râu cho các thương binh. Cô là Nguyễn Thị Mậy 54 tuổi, có thâm niên 31 năm làm việc tại trung tâm. Ngày trước ở Ninh Bình, cô tình cờ quen, yêu rồi lấy một thương binh. Khi chồng cô chuyển vào điều dưỡng ở trung tâm, cô theo vào đây và xin làm hộ lý. Dù bạn đời đã mất cách mất cách nay 20 năm nhưng cô và hai con vẫn ở lại làm công việc chăm sóc thương binh.
Nói về nỗi vất vả của công việc, hộ lý Hạnh chia sẻ: “Ở đây có nhiều bệnh nhân cần chăm sóc, trong khi sức mình có hạn. Bình thường trong một ca (24/24 giờ, bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng), chỉ có hai hoặc ba hộ lý mà phải chăm sóc cho 23 bệnh nhân. Đôi khi vắng đi một người, công việc đã bận rộn lại càng thêm căng thẳng”. Nói đoạn, chị Hạnh tiếp ngay: “Mình làm ở đây từ năm 19 tuổi, không biết hết chuyện gia đình của các bệnh binh nhưng tính tình ai thế nào thì đều biết rõ. Làm việc này ngoài trách nhiệm còn cần tình thương nữa. Nhìn thấy người ta khỏe mạnh là mình cũng vui rồi”.
Trở ngại mà các cán bộ, nhân viên trung tâm gặp phải thật khó nói hết. “Với các thương binh tâm thần, các nhân viên ở trung tâm phải đối xử với họ tận tụy như người nhà, nhiều lúc còn hơn cả người nhà. Chúng tôi chăm lo cho họ không chỉ bằng trách nhiệm, mà còn bằng cả tấm lòng” - Giám đốc Hải tâm sự.
Bốn giờ chiều, nắng đã nhạt dần trên mái ngói đỏ của Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng và người có công Long Đất. Chúng tôi ra về nhưng mãi không xua được trong đầu hình ảnh những thương binh ngồi lặng lẽ trước hiên nhà như chờ đợi điều gì. Càng nghĩ, càng cảm phục sự tận tụy, chấp nhận hy sinh của của những con người luôn hết lòng với bệnh nhân của mình. Lần sau trở lại, bệnh tật lẫn tuổi tác có còn cho chúng tôi gặp lại những người thương binh này không? Và khi dáng những thương binh ở đây thưa dần, chẳng biết cuộc sống của những con người làm việc tận tụy hôm nay sẽ ra sao trong những ngày sắp tới.
| Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng và người có công Long Đất là trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh lớn nhất cả nước với gần 80 bệnh nhân được điều trị, trong đó có 23 bệnh nhân là thương bệnh binh tâm thần. Khoa Tâm thần được thành lập vào cuối năm 2003, đặt biệt lập với hai khu còn lại của trung tâm (khu điều dưỡng thương binh tổng hợp và khu an dưỡng cho người có công). Nơi đây chỉ có một cửa vào luôn trong tình trạng được khép kín để đề phòng bệnh nhân trốn ra ngoài. Khoa có phòng y tế, nhà ăn, nhà điều trị, hội trường, 40 phòng ở với với diện tích hơn 20.000 m2. |
KHẮC HUY - DIỄM ANH
(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 159)