Như một linh cảm khi xa Hà Nội, tôi lờ mờ bất an và đón nhận tin anh mất ở một nơi xa thủ lĩnh Bức Tường hàng ngàn cây số. Mọi thứ bàng hoàng và sự ra đi ấy khiến tôi mênh mang cho đến khi ngồi gõ lại những dòng chữ này.
Hơn một tháng trước, tôi ghé thăm anh sau đêm nhạc liveshow Thắp Lửa cuối cùng để gây quỹ cho các bệnh nhân ung thư nhi, Trần Lập mệt nhưng giọng vẫn sang sảng, khẳng khái hẹn mấy anh em ngoài quán cà phê thôi đừng vào nhà nhìn mệt mỏi lắm. Anh tập tễnh đi từng bước với chiếc ghế câu cá bên tay, cứ ba bước lại dừng nghỉ và nhất quyết không để ai chở. Năng lượng Trần Lập luôn căng tràn cho đến cả phút cuối như vậy, tôi tin rằng anh còn để lại cho cộng đồng một nguồn “năng lượng sạch” và vô vàn cảm xúc đẹp của một người đã ra đi.
Đêm liveshow Thắp Lửa, Trần Lập ngồi lặng lẽ trong chiếc xe hậu cần để truyền nốt chai nước, phía bên ngoài âm thanh hàng vạn người gọi “Trần Lập, Trần Lập” cho đến khi anh xuất hiện ở những phút cuối đêm nhạc. Sau đêm nhạc ấy anh đã gửi đến nhiều bệnh nhân nhi ung thư cùng hoàn cảnh hàng trăm triệu đồng,…
Trần Lập đã để lại một cuộc đời thật đẹp, anh đã cống hiến, đã thắp lửa thật nhiều cho những bạn trẻ và có lẽ cả những người chưa bao giờ nghe rock. Anh đã sống không chỉ cho riêng mình.
Nếu nhắc đến những con người mà cách họ sống và làm việc của họ trở thành nguồn cảm hứng sống cho những người khác thì Trần Lập chính là người ấy. Anh phản diện với những vô cảm, toan tính đang diễn ra nhan nhản trong cuộc đời này. Bằng cuộc đời đầy bão lửa của mình, anh đã “thắp lửa” cho bao tâm hồn khác bước qua những bức tường của chính mình để sống mạnh mẽ hơn, đẹp hơn!
Và có lẽ việc nuôi dưỡng và phát huy những cảm xúc sống tích cực ấy cũng là điều mà những nhà quản trị phải suy nghĩ.
Bàn tay anh đã buông nhưng hơi ấm của một nhạc sĩ tài ba, một tấm lòng tử tế vẫn còn nguyên đó như chưa hề có sự ra đi nào cả.
Tôi tin nhiều người cũng nghĩ vậy.