Trẻ em có quyền được yêu thương

Khi bà Mỳ (ở Bình Phước) dùng kéo cắt ngón tay, lấy dao phạt gót chân bé gái bốn tuổi, nhiều người đã hoài nghi hoặc Mỳ bị tâm thần hoặc Mỳ có “máu lạnh, lòng tanh”. Ấy thế mà bé lại là “núm ruột” của bà, một người hoàn toàn bình thường!

Chẳng hiểu sao “những bà mẹ Mỳ” không thể dung thứ ấy vẫn tái hiện. Mới hôm trước ở Quảng Nam, chú ruột hành hạ cháu gái mồ côi thì ngay hôm sau ở Bình Dương, mẹ ruột và cha dượng hờ đánh con bầm dập… Không rõ còn ở đâu nữa, đằng sau mỗi cánh cổng nhà, trẻ em vì yếu ớt không thể cất lên tiếng kêu cứu?

Trong sách Lễ ký, Khổng Tử đã viết: “Phàm sinh ra trong khoảng trời đất, những loài có huyết khí đều có năng khiếu hiểu biết, biết yêu đồng loại... Trong đó, không có loài nào có khiếu hiểu biết bằng con người”. Vậy tại sao vào thời kỳ văn minh hiện đại này, văn hóa dạy con lại được thực thi bằng chửi bới và roi vọt? Phải chăng những người lớn đó tự cho mình quyền “nhào nặn” những đứa trẻ theo kiểu bề trên sở hữu?

Tình thương không phải là của bố thí và luôn là thứ trẻ em có quyền được hưởng. Một khi bản năng yêu thương con trẻ bị méo mó thì nhất thiết các cơ quan chức năng phải dùng công cụ quyền lực để bảo vệ bằng được các em.

Thùy Linh (TP.HCM)

Không nên “đèn nhà ai nấy rạng”

Văn hóa phương Đông thường coi gia đình là một “lãnh địa” của người đàn ông, không ai được can thiệp. Cho nên đã có nhiều vụ mà phải đến khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện với những thương tích trầm trọng thì chính quyền và dư luận mới vào cuộc để điều tra, lên án. Nhưng lúc ấy, những hậu quả nặng nề đã xảy ra...

Mặc dù Luật Phòng chống bạo lực gia đình đã được ban hành nhưng nếu mỗi cá nhân vẫn bàng quan, vẫn cho nạn bạo hành gia đình là “chuyện riêng” thì biết đến khi nào vấn nạn trên mới giảm bớt. Chính vì thế, cần tạo được văn hóa chống bạo hành gia đình mạnh mẽ trong xã hội, từ người trẻ đến người già, từ gia đình đến nhà trường. Để từ đó, nếu không may là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình, chúng ta sẽ không còn giấu giếm vì sợ “vạch áo cho người xem lưng”; sẽ không còn thờ ơ đứng ngoài khi thấy chuyện bạo hành của gia đình khác. Rồi những người có hành vi xâm phạm đến thân thể người khác sẽ bị cô lập, bị mọi người cực lực lên án, khinh ghét và phải chịu những chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Xem phim nước ngoài, tôi thấy có những cách bảo vệ trẻ em khỏi nạn bạo hành gia đình rất hữu hiệu. Khi thấy học sinh nào có những vết xây xước, lập tức các thầy cô sẽ hỏi han cặn kẽ, mời phụ huynh tới hỏi chuyện. Nếu phụ huynh giải thích được lý do chính đáng (em bé bị té, ngã...) thì không sao. Ngược lại, nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường, thầy cô sẽ báo cho chính quyền theo dõi, giám sát. Nhờ vậy mà những vụ bạo hành trẻ em được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Tôi tin là nước ta cũng sẽ làm được ngay việc này.

Trần Thanh (Vũng Tàu)

Ràng buộc trách nhiệm cho cơ sở

Sau vụ em Nguyễn Thị Bình bị chủ quán phở ở Hà Nội hành hạ từ bé, giờ đến vụ bé Hà Thục Hiền (tám tuổi) ở Quảng Nam bị chú ruột đánh đập nhiều lần nhưng UBND phường đã không phát hiện kịp thời. Không chỉ ở hai vụ này mà trong nhiều vụ bạo hành trẻ em khác, đáng tiếc là chính quyền đã đi sau báo chí.

Để bảo vệ, ngăn chặn việc trẻ em bị xâm hại, các cơ quan hữu quan cần có sự phối hợp để tạo được một hệ thống bảo vệ trẻ em thống nhất. Trong đó, cần nâng chất mạng lưới chăm sóc trẻ em tại cơ sở, nơi gần các em nhất. Khi có sự cố xảy ra, chính quyền địa phương (mà cụ thể là những người làm công tác dân số, trẻ em, cán bộ tư pháp...) phải chịu trách nhiệm cao nhất. Ngoài ra, phải nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật để người dân khi nghi vấn hoặc phát hiện có vụ bạo hành thì biết cách “báo động” ngay với cơ quan chức năng, hạn chế những chấn thương về tâm lý, thể chất cho các trẻ.

nguyenthihoa... @yahoo.com

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới