Quen nhau một năm, yêu nhau thêm một năm nữa, năm tháng sau khi ra mắt chúng tôi kết hôn, đến giờ cũng ngót nghét một năm nữa rồi. Cuộc sống hôn nhân cũng nhiều chuyện vui lắm, tuy nhiên giờ tôi trở thành con người hoàn toàn khác, đến nỗi tôi cũng không hiểu tại sao mình làm được như vậy. Tôi thích đi đây đó nhưng không còn nghĩ tới nữa vì vợ không thích. Trước đây chúng tôi đi chơi nhiều, không có bất cứ một lời phàn nàn nào từ phía vợ, giờ nếu đi khả năng xảy ra mâu thuẫn giữa vợ chồng là rất lớn.
Thời gian trước khi, ngoài gặp vợ khoảng ba buổi tối, mỗi tuần tôi sẽ dành ít nhất một tối ngồi lai rai với bạn bè (những đứa bạn độc thân vui tính). Từ khi lấy vợ, số lần gặp bạn bè như thế chưa đếm hết năm đầu ngón tay. Tôi vợ sợ ở nhà một mình nên không còn hứng thú đi nữa, bởi có đi thì mâu thuẫn giữa chúng tôi lại xảy ra. Tôi tìm đủ mọi cách để không phải đi công tác xa cũng chỉ vì vợ sẽ rất buồn.
Đối với vợ, bạn bè đôi khi không là gì cả nhưng đối với tôi bạn bè rất quan trọng, đến hôm nay lũ bạn đã nhìn tôi với sự ái ngại cao độ. Tôi của ngày xưa giờ không còn tồn tại nữa, nhường chỗ cho một thứ vô hình nào đó. Giờ tôi luôn phải nghĩ: Đi làm rồi về nhà, không đi chơi, không nhậu nhẹt, không bạn bè, không cần biết đến quan hệ xã hội, không cần để ý mọi thứ xung quanh. 28 năm với tính cách hướng ngoại, 32 năm còn lại chắc tôi hướng nội thôi, không biết có thực hiện được không?
Theo VNexpress