Tôi khẳng định là anh yêu tôi, đó là điều chắc chắn. Nhưng xin đừng hỏi thêm là có phải anh chỉ yêu một mình tôi hay không, tôi không muốn đối diện với câu hỏi đó.
Tôi biết đàn ông vốn đa tình, không phải chỉ duy nhất mình anh như vậy, điều đó không phải là vấn đề lớn. Một người chị lớn tuổi đã nói với tôi rằng con trai, ai kéo người đó được. Vậy thì tôi sẽ kéo anh bằng cả hai tay.
Chúng tôi đến với nhau là kết quả của việc anh điên cuồng tán tỉnh tôi, vậy thì tại sao tôi phải để mất anh về tay kẻ khác. Anh đẹp trai, cao to, công việc rất tốt với một mức lương cao ngất ngưởng, và cái chính anh là người đàn ông rất có bản lĩnh. Tôi nghĩ lý do lớn để phụ nữ ngày nay thích “ở giá” chính là vì không kiếm được một người đàn ông đáng gọi là đàng hoàng. Thứ lôm côm thì rất nhiều nhưng việc gì phải hi sinh cả cuộc đời để hầu hạ một người mà mình không thực sự hài lòng?
Với anh, tôi hoàn toàn hài lòng. Anh tử tế, đàng hoàng, nhìn xa trông rộng, tốt bụng và khôn ngoan. Sau một năm yêu nhau, anh yêu cầu hai đứa về ở chung nhà, tôi đồng ý ngay. Sau một tuần chung sống, tôi trở thành người phụ nữ của anh. Khi chúng tôi chính thức có cuộc sống như vợ chồng thì cũng là lúc tôi choáng váng như muốn ngất đi khi biết anh không chỉ có một mình tôi.
Kẻ thứ ba là bạn thân của em gái anh. Cần nói thêm là em gái anh rất ghét tôi dù tôi không biết tại sao, cũng không muốn tìm hiểu, cô ta không ảnh hưởng gì tới tôi cả. Còn con bé kia, vì là bạn của em anh, nên thường xuyên lấy cớ gửi đồ mà mò tới nhà tôi, dù chúng tôi đã ở riêng. Có lẽ nó trông mong một ngày tôi không có nhà chăng?
Thật không thể hiểu bọn trẻ ngày nay nghĩ gì, khi tôi sờ sờ ở đó, đã sống chung nhà nghĩa là sẽ cưới nhau mà còn muốn chen chân vào, quá trơ trẽn. Nhưng đáng nói hơn là thái độ của anh. Anh tỏ ra rất ngọt ngào, chu đáo với cô ta, tôi phản ứng thì anh nói tôi vớ vẩn, ghen tuông với cả em út trong nhà và cảnh cáo tôi anh ghét nhất người hay ghen tuông. Em gái anh ở trọ cùng bạn trai, anh cũng thường xuyên qua đó và tôi biết kẻ thứ ba kia cũng luôn có mặt.
Một hôm tôi tá hỏa khi gọi điện cho anh, anh nói đang ở nhà em gái, nhưng thật xui xẻo, con bé em anh cùng bạn trai nó mới vừa rời khỏi nhà tôi. Anh không biết điều đó nên vẫn nói đang chờ em gái nấu cơm, ăn xong sẽ về. Tôi tức đến hoa cả mắt, anh đang ở đâu, ai nấu cơm cho anh, ăn xong thì sao nữa?
Tôi thấy tình hình này thật không ổn, nếu không có cách tiến hành chuyện cưới xin thì không chừng sẽ có biến mất. Mặc dù trong nhiều tháng qua chúng tôi đã bàn nhiều về đám cưới, nhưng bàn là bàn vậy thôi, tôi cứ cảm tưởng như anh đang “vẽ” nhiều hơn là làm thật Rồi gần đây, anh lại hay than thở làm ăn thua lỗ, mất tiền mấy khoản nên chắc phải hoãn cưới. Tôi không muốn hoãn nữa.
Tôi lén anh, tự ý ngưng uống thuốc tránh thai và chờ đợi. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng…tôi căng như dây đàn. Cuối cùng, tôi đã được như ý. Nhìn chiếc que thử hiện rõ hai vạch, tôi thấy như vừa trút được gánh nặng ra khỏi người.
Không đợi lâu, tôi gọi điện nói anh về nhà ngay, tôi không khỏe. Tôi chuẩn bị sẵn những món ăn anh thích nhất, mua cả hoa tươi để trên bàn. Anh về tỏ vẻ thích thú vì cho rằng tôi chơi trò bất ngờ. Bất ngờ quá đi chứ, tôi đưa cho anh xem chiếc que thử thai. Tôi tìm kiếm, chờ đợi…. rõ ràng trên gương mặt anh thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng không có một nét gì là của sự vui mừng cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Anh cười nhẹ, hôn lên trán tôi và nói: “Vậy phải cưới nhanh thôi”. Đó là điều tôi cần, tôi đã chờ điều này lâu lắm rồi. Tôi đã làm đúng, phải không? Dẫu cho con ong có chơi đùa với trăm ngàn bông hoa, cuối cùng nó cũng phải bay về tổ. Đó là đặc tính của nó. Cũng như đàn ông, họ cần một mái nhà. Khi đã là vợ anh, tôi sẽ danh chính ngôn thuận kiểm soát các mối quan hệ của anh và loại bỏ những kẻ mặt dày muốn bon chen kia.
Thiên Kim