Tôi đã kết hôn được bốn năm, cuộc sống rất hạnh phúc. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, qua thời gian tìm hiểu cẩn thận, tỉ mỉ của cả hai. Thế nhưng đó không phải là tình yêu lớn nhất đời tôi.
Tôi có một mối tình khắc cốt ghi tâm với người bạn học. Trong suốt 6 năm học đại học Y, chúng tôi quấn quýt không rời nhau nửa bước. Tôi trải qua những năm tháng tuổi trẻ tràn ngập hạnh phúc và tin tưởng về một tương lai sáng lạn. Những tưởng mình sinh ra là để dành cho nhau, đã nhiều lần chúng tôi suýt vượt qua giới hạn nhưng có lẽ do cả hai quá giữ gìn cho nhau nên bây giờ tôi lại thấy tiếc.
Ra trường, trong khi tôi xin được việc ngay ở một bệnh viện lớn ở thành phố thì anh, một chàng trai tỉnh lẻ, lại nuôi mộng góp sức ở vùng sâu. Đây là điều duy nhất tôi không lường trước được. Có lẽ chính anh đã cố ý giấu tôi hoài bão này vì anh chưa từng nói ra. Tôi khóc hết nước mắt, dùng đủ lý lẽ để ngăn cản, anh nói với tôi anh chỉ đi 3 năm rồi về. Tôi đành chấp nhận.
Sau hai năm chờ đợi anh, tôi nghĩ được sắp “mãn hạn”, anh sẽ về bên tôi, nhưng anh lại thuyết phục tôi hãy về làm việc ở đó cùng anh. Dak Lak, một nơi quá xa xôi, lạ lẫm, tôi không thể. Có lẽ hai năm định mệnh đó đã bào mòn tình yêu trong cả anh và tôi, chúng tôi quyết định chia tay.
Tôi gặp, yêu và kết hôn với chồng tôi bây giờ, cũng là một bác sĩ có tiếng trong ngành. Nếu hỏi tôi có tiếc nuối mối tình sinh viên của mình không thì tôi chắc chắn sẽ trả lời là có. Dù yêu chồng nhưng tôi không bao giờ có cảm giác gần gũi, thấu hiểu tuyệt đối. Tôi nhớ lắm cảm xúc đối với anh, yêu thương như máu thịt, hòa hợp như chính bản thân mình. Đôi khi áy náy với chồng nhưng tôi nghĩ cuộc hôn nhân của chúng tôi an toàn vì anh giờ đây đã ở quá xa, cũng không bao giờ tôi tìm cách liên lạc với anh và ngược lại.
Nhưng cuộc sống rất thích trêu chọc chúng ta. Anh quay trở lại thành phố. Tôi không biết nguyên do của việc này, xem ra tôi quá dở, anh đi hay ở tôi đều hoàn toàn thụ động.
Anh cũng đã có vợ, khi nghe tin này tôi rất buồn. Một buổi sáng, anh chủ động liên lạc với tôi, đây là điều tôi chờ đợi từ khi nghe tin anh sẽ về thành phố. Chúng tôi đã gặp nhau. Như chưa từng có một ngày tháng chia cắt nào, tôi nhận thấy trong mắt anh sự xao động mạnh, ánh nhìn quen thuộc soi thẳng vào tim tôi. Vẫn là ánh nhìn đó, nhưng nó không giữ lại ở mắt tôi lâu, anh liên tục đổi hướng nhưng rõ ràng là anh rất vui. Chúng tôi đã nói chuyện suốt 5 tiếng đồng hồ.
Đêm đó về nhà tôi đã thức trắng và biết là mình sẽ không thể sống những tháng ngày yên ả như trước đây nữa.
Tôi mong chờ từng cơ hội được gặp anh, từng cơ hội được trò chuyện cùng anh. Không biết vô tình hay hữu ý mà đúng lúc này nhóm bạn cũ đại học ngày xưa lại hô hào nối lại liên lạc. Nào là lập facebook chung, nào họp lớp, họp khóa, họp nhóm… Nhiều bạn sau thời gian nhận công tác ở xa cũng quay về thành phố, vì thế càng có nhiều cớ để tụ tập, trao đổi.
Ở cái tuổi 34, tôi không thể nghĩ mình lại trẻ con tới mức ngóng chờ người ta viết một dòng status trên facebook, sung sướng đến nghẹn lời khi anh nhắn một câu “hôm nay ăn trưa với anh được không?”. Dù ngày thường không nhắn gì cho nhau, nhưng tôi nhận ra một tháng chắc chắn anh sẽ hẹn gặp riêng tôi một lần.
Trong những lần gặp đó, mọi biểu hiện đều phù hợp với hai người bạn đã có gia đình đi gặp nhau, nhưng chúng tôi thực sự rất vui, niềm vui đó đặc biệt đến nỗi tôi tin là chồng tôi và vợ anh đều không thể đem đến được.
Bất kỳ buổi gặp mặt nào của nhóm tôi cũng có mặt, tất nhiên, anh cũng vậy. Tôi vì anh, còn tôi không biết anh vì lâu ngày muốn giao lưu bạn cũ hay là…
Chiều nay, anh nhắn cho tôi một tin “anh đi Vũng Tàu hai ngày, khi về sẽ gặp em nhé”. Tôi không biết mình là người phụ nữ 34 tuổi hay cô sinh viên Y khoa 19 tuổi ngày ấy nữa. Tôi đã hạnh phúc đến mức cảm thấy mình có thể bay được khỏi mặt đất.
Thế nhưng, 11 giờ đêm, tôi bị dựng dậy vì một thông báo khẩn của lớp trưởng cũ. Anh bị tai nạn ở Vũng Tàu, có vẻ không nặng nhưng tôi lo lắng phát điên.
Tôi vội vã gọi cho anh nhưng không được. Như ai bóp nghẹt tim mình, tôi vùng dậy, tôi muốn đi Vũng Tàu ngay. Khi chạy xuống tới tầng lửng, tôi giật mình vì có người gọi tên mình. Quay lại, đó là chồng tôi. Anh nhìn tôi đầy khó hiểu và hỏi “em đi đâu giữa đêm hôm vậy?”.
Câu hỏi của chồng như đánh thức một kẻ mộng du, là tôi. Tôi sững người, nhận thấy sự điên rồ và quá mức của mình.
Đã 3 giờ sáng rồi, tôi không ngủ được, vì sao anh lại tác động đến tôi nhiều đến như thế? Tôi vốn không thiếu thốn bất cứ điều gì, kể cả tình yêu. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì điều gì sẽ chờ tôi?
Hồng Oanh