Tôi đang có gia đình hạnh phúc và một đứa con gái gần lên 4 tuổi xinh xắn, đáng yêu. Tôi có thích một người đàn ông trong một lần giao lưu công ty hai miền. Ngày ấy, mặc dù có nghe tên anh, phong phanh về anh nhưng mãi sau này mới được gặp, giờ anh lại chuyển hẳn ra chi nhánh ngoài này làm, tôi có dịp gần anh hơn, chạm mặt thường xuyên. Thời gian dần trôi, tôi lập gia đình và sinh con, đang ở cữ thì nghe nói anh cũng có vợ, giờ cũng có con.
Tôi không nghĩ sẽ tương tư như thế này vì hiện tại vợ chồng tôi vẫn bình thường. Chồng và tôi quen hơn 5 năm mới cưới, gần nhà nhưng lại quen trong lúc đi học tại thành phố. Trong thời gian yêu nhau, anh luôn chăm sóc, quan tâm, lớn hơn tôi ba tuổi, là bạn của anh trai tôi. Lúc đó tính khí tôi thất thường khiến anh nhiều lúc buồn bã.
Anh - chồng tôi hiện tai, có tính trăng hoa, tôi biết điều đó, nhưng trong thời gian quen nhau anh chung thủy dù trước đây từng yêu nhiều người, còn khi yêu tôi thì không thấy anh biểu hiện gì. Sau những năm học đại học, hai chúng tôi trở về quê. Tôi có việc, còn anh xin không được, tôi muốn trở lại thành phố vì mong anh có công việc tốt, anh bảo tôi vào thành phố trước anh sẽ vào sau. Không ngờ tôi vừa đi được hai tuần thì đứa bạn ở quê điện thoại bảo anh đang cặp bồ với người con gái nhỏ hơn gần chục tuổi, đang học cấp ba, tôi như muốn quỵ xuống.
Rồi anh quay lại, xin tha thứ, xin hãy yêu anh như lúc trước. Tôi không trả lời vì đã có người mới, khá đẹp trai, làm việc giống tôi. Anh bỏ đi làm xa để tôi có thời gian suy nghĩ, rồi tôi nhận ra trong lòng chỉ có anh, người con trai khác không có đức tính che chở, bao dung và yêu thương tôi như anh. Chúng tôi quay lại khi cả hai đã có nhiều vết ố.
Tôi có bầu, anh phải cưới chạy vì hai gia đình gần nhau.Có lẽ là lòng kiêu hãnh khiến tôi không thể tin đó là sự thật. Tôi bỏ ngay công việc dang dở ở thành phố để trở về. Tôi khóc cạn nước mắt, anh không muốn gặp và nói chuyện với tôi nữa, nói đã có người con gái khác yêu anh hơn, gia đình họ cũng quan tâm và tôn trọng anh trong khi gia đình tôi thì không. Tôi không trách anh bởi lòng đã nguội lạnh, quyết định rời bỏ anh, không níu kéo nữa, cũng không còn sức níu kéo tình yêu 5 năm.
Cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, anh thường xuyên nhậu nhẹt, dùng lời lẽ nặng nề, anh bảo không muốn cưới loại người như tôi nên mới quen lâu như thế. Có lẽ cả hai chúng tôi đều làm đối phương đau, nguyên nhân để có cuộc hôn nhân này chỉ vì sự xuất hiện của đứa con. Tôi không hối hận vì đã có con, chỉ hối hận sao lúc đó quá nhẹ dạ, dễ dàng để rồi khi chín chắn lại thấy mình thật thảm hại.
Giờ tôi có công việc ổn định, đang làm gần người đàn ông tôi thích, tôi biết chắc anh cũng xem tôi như những con người bình thường khác, không có cảm tình gì nhưng lòng tôi rất nhớ anh. Tôi không biết như thế này là thứ tình cảm gì. Mỗi lần chạm mặt anh là tim tôi đập thình thịch, không làm chủ được bản thân. Tôi thấy mình có lỗi với chồng con. Có ai giống tôi lúc này không? Tôi phải làm sao bây giờ, xin cho tôi lời khuyên.
Theo Ngoisao