Trước đây, khi tôi còn một cuộc hôn nhân yên ả, một tổ ấm thực sự, mỗi khi có trận mưa bão, tôi luôn như một con mèo cuộn tròn trong vòng tay của Thanh, chồng tôi. Tại thời điểm đó, không gì có thể khiến tôi sợ hãi bởi vì tôi có một nơi trú ẩn ấm áp, vòng tay của anh.
Nhưng sáu tháng trước, sau cuộc ly hôn chớp nhoáng vì Thanh phản bội, ý thức được bảo vệ trong tôi đã biến mất hoàn toàn. Chồng tôi đã bỏ tôi để kết hôn với nhân tình của mình. Tôi đứng ngoài cuộc sống của họ và trở thành kẻ cô độc. Tôi cũng không tìm đến sự an ủi của bạn bè vì họ chỉ biết rủa xả Thanh, chửi bới người đàn bà lăng loàn cướp chồng kẻ khác. Họ không hiểu sự cô đơn trong sâu thẳm của tôi, không hiểu trái tim tôi đang trống hoác sự tin tưởng.
Bỗng một ngày Chủ nhật, hai tháng sau khi ly hôn, tôi đang thả mình trên ghế sô pha và xem những chương trình ti vi nhạt nhẽo thì điện thoại của tôi bỗng dưng có tin nhắn. Tôi mở điện thoại, tin nhắn của Thanh.
Kể từ ngày hôm đó, anh ta bắt đầu gửi cho tôi những tin nhắn thường xuyên hơn, ban đầu chỉ là chào hỏi, hỏi thăm tình hình của tôi, sau đó những tin nhắn bắt đầu xen kẽ kể lể về sai lầm và sự ăn năn, hối hận. Lúc đầu, tôi không thương tiếc xóa đi những tin nhắn đó. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu có ý nghĩ trả thù sự phản bội và muốn chồng cũ của mình phải trả giá cho thói trăng hoa của mình. Tôi bắt đầu nhắn tin lại, từ tốn, lạnh nhạt nhưng đủ để khiến anh ta nghĩ tôi vẫn còn yêu anh ta, muốn gian díu với anh ta.
Tôi thường tỏ ra yếu đuối ở một mình và tâm sự chuyện đó với chồng cũ. Anh ta không ngần ngại nói rằng: "Chỉ cần em vẫn cần anh, anh sẽ là người đầu tiên đứng trước mặt em mỗi khi em cần". Khi đọc được tin nhắn này, tôi cười lớn nhưng nước mắt lại chảy không kiềm chế được. Tôi chợt thấy tội nghiệp cho người vợ hiện tại của anh ta.
Tôi không bao giờ hỏi thăm cuộc sống hôn nhân hiện tại của Thanh nhưng thỉnh thoảng tôi cũng tưởng tượng cuộc sống của Thanh bây giờ, anh ta không được hạnh phúc như trong tưởng tượng khi bỏ tôi, người vợ kia khiến anh vỡ mộng? Vào một đêm mưa bão, tôi nhắn tin cho chồng cũ của mình một tin nhắn chỉ có ba chữ: "Em rất sợ".
Một giờ sau, có tiếng gõ cửa, khi cánh cửa mở ra, Thanh đứng trước mặt tôi trong bộ dạng ướt đẫm. Tình cũ không rủ cũng tới, Thanh không kiềm lòng được đã quan hệ với tôi. Sau lần đó, Thanh đến nhà tôi, à không nhà cũ của chúng tôi mới đúng, thường xuyên hơn. Anh ta thậm chí còn bí mật gọi tôi là "bé con", "bé yêu" trong những tin nhắn.
Thật nực cười, từ vợ thành vợ cũ, rồi thành nhân tình, tôi cười khinh bỉ vào những tin nhắn buồn nôn ấy của người chồng cũ trăng hoa. Tuy nhiên, tôi vẫn ấn nút lưu lại những tin nhắn đó, giữ chúng trong một bộ sưu tập trả thù.
Bất cứ khi nào anh ta và tôi nói chuyện về tình yêu, tôi luôn luôn nghĩ rằng, trong trường hợp này, chẳng phải anh ta cũng từng nói với cô vợ hiện tại những câu chữ này sao. Đồ bỉ ổi, đê tiện, tôi thường hét lên trong đầu như thế nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười dịu dàng. Rồi tôi đắc ý khi nghĩ đến vẻ mặt của người vợ hiện tại khi biết chồng mình gian díu với vợ cũ và kể tội cô ta. Tôi thực sự rất tò mò muốn biết phản ứng của cô gái đã cướp mất chồng của tôi.
Trong thực tế, để cô ấy biết là điều quá dễ dàng. Một ngày, tôi cuối cùng cũng đã sử dụng máy quay ẩn để ghi lại cảnh ân ái thân mật của tôi với Thanh. Tôi thậm chí còn chọn một buổi sáng nắng đẹp, gió nhẹ để đưa video đó đến cho người vợ hiện tại của Thanh.
Khuôn mặt của người phụ nữ ngay lập tức tím tái, nhăn nhúm. Tôi còn "khuyến mại" thêm bản sao các tin nhắn mùi mẫn của chồng cũ gửi cho tôi để cô vợ hiện tại của anh ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Cuối cùng, trước sự bùng nổ của người phụ nữ, tôi cười hả hê rồi bỏ đi.
Cuối cùng, cuộc sống hôn nhân của chồng cũ và cô vợ hiện tại cũng bị tôi làm cho tan nát. Mục tiêu của tôi đã đạt được, nhưng tôi không thấy hạnh phúc.
Theo Dân Việt