Tôi không biết phụ nữ nghĩ gì khi kết hôn. Theo kinh nghiệm đúc rút của nhiều thằng đàn ông, chúng tôi nhận thấy ngoài yêu ra (mà cái này không phải lúc nào cũng có) thì có cả tỉ cái gạch đầu dòng khac như công việc, nhà cửa, xe cộ…. Còn chúng tôi, nhiều khi chỉ cần sự phù hợp.
Tôi cưới vợ, một người con gái hoàn toàn phù hợp với mình. Chúng tôi là hàng xóm, bạn học suốt từ bé đến lớn. Quá thân thiết, quá gần gũi nên khi gia đình hai bên nói chuyện cưới tôi nghĩ “cũng tốt” và thế là chúng tôi thành vợ chồng. Vợ yêu tôi lắm, nhiều lúc tôi ngạc nhiên không biết sao phụ nữ có thể tỉ mỉ đến mức nhớ từng lời chồng nói, để ý từng cái nút áo lỏng lẻo chồng chưa kịp nhờ đã đơm lại ngay hôm sau.
Cuộc sống của tôi yên ả trôi đi cho đến một ngày công ty tôi hợp tác với một công ty truyền thông làm event. Em là đại diện của agency đó còn tôi là trưởng nhóm dự án này. Em có một đôi mắt long lanh quá mức cần thiết, lúc nào cũng sáng rực như đang được chiếu đèn cao áp. Cái giọng miền Trung cố bẻ thành giọng Nam nghe thật thú vị. Có lẽ vì làm truyền thông nên em ăn nói rõ ràng, rành rọt, không chỉ tôi mà mấy anh cộng sự trong tổ cũng không thể rời mắt.
Trưa, tôi ngồi ăn mà người bần thần. Tôi nghĩ mình bị cái gì vậy, không lẽ một người đầy đủ, hạnh phúc như tôi mà cũng có lúc tơ tưởng gái gú? Làm gì có chuyện đó. Tôi sực nghĩ ra: “À, vì cô ta đẹp, thế thôi, hết!”, và an tâm ăn cơm.
Nhưng tôi không được “tha”. Trong suốt 1 tuần sau đó, trước khi đến buổi gặp thứ hai, em thường gọi điện để bàn bạc công việc. Nghe cái giọng Trung pha Nam của em trên điện thoại “anh N có thời gian không, em Tr đây…” là tôi thấy tim mình đập thình thịch, một cảm giác khoan khoái rất kỳ lạ. Một tuần dài hơn thế kỷ với tôi chính là cái tuần đó.
Đến lần gặp thứ hai, sáng hôm đó tôi vào công ty sớm, một mình đi vào thang máy, đầu óc nghĩ ngợi miên man. Cánh cửa thang máy mở, tôi cứ thế đi ra mà không biết là mới chỉ từ tầng hầm lên tới sảnh, tôi va vào một cô gái đang đi vào. Đôi mắt trong veo, sáng quá mức ngước nhìn tôi. Em nở nụ cười tươi rói và tôi thấy như đang ở giữa một cánh đồng đầy nắng gió. Tôi nhớ rằng chưa từng nhìn thấy ai cười mà dễ chịu đến vậy. Lần đầu tiên, ở cái tuổi tưởng như đã quá chững chạc (tôi 37 tuổi) tôi bị xao xuyến không cưỡng lại được.
Tối về, tôi thấy người nóng như bị sốt, suy nghĩ đau cả đầu. Tôi chưa từng có những cảm xúc tương tự với bất kỳ ai, kể cả vợ tôi. Chẳng lẽ gọi cái này là “yêu” thì vớ vẩn quá, tôi không phải là thằng con trai mới lớn. Nhưng sự thật là ở cái tuổi này, nếu đã xao động đến mức ấy thì không phải là chuyện thường.
Lúc ấy vợ quay sang ôm tôi, cô ấy đã ngủ say. Tôi chăm chú nhìn vợ, một gương mặt thật thân quen. Nhưng lần đầu tiên, tôi thấy cô ấy như một người bạn thân của mình chứ không phải người đang làm chủ trái tim tôi.
Nếu vợ biết được suy nghĩ của tôi lúc này chắc đau lòng lắm. Tôi đang nghĩ nếu người đang ở bên tôi lúc này là em thì sao? Suy nghĩ của tôi tối hôm đó còn đi xa hơn nữa, hơn hẳn cái va chạm vô tình ở thang máy. Tôi biết như vậy là không đúng, nhưng có ai cưỡng lại được khi ma lực đang lấp đầy?
Chuẩn bị event kéo dài hơn ba tháng, hai bên công ty đã trở thành bạn bè. Trong đó tôi và em thân thiết hơn cả. Càng tiếp xúc nhiều, tôi càng thấy tình cảm mình dành cho em lớn thêm. Em khôn ngoan, vừa hiền dịu nhưng cũng vừa quyết đoán, khéo léo. Đặc biệt là em rất tâm lý, tôi thấy nhiều tên chưa vợ trong công ty bắt đầu tơ tưởng em. Tôi nghĩ mình chẳng có quyền gì mà ngăn cản, tôi cũng chưa từng có ý định từ bỏ gia đình dù tình cảm trong tôi đang gào thét đòi được bộc lộ.
Buổi tối trước khi event diễn ra, tôi và em ở lại trễ. Hôm đó tôi thấy em không vui vẻ như mọi ngày. Chúng tôi chỉ im lặng làm việc, trao đổi khi cần thiết. Khi về, tôi tiễn em ra tới bãi xe. Bỗng em hỏi tôi: “sau ngày mai mình còn liên lạc không anh?”, tôi cười nói “có chứ, mình là bạn mà”. Em cắn môi, rồi nói tiếp, không rành rọt như mọi khi mà gấp gáp trong hơi thở “nếu có lúc nào anh thấy mình không phải là bạn thì nhắn tin cho em biết nhé. Em không coi anh là bạn từ lâu rồi”. Rồi em ra về, vội vã. Tôi đứng lại, thấy thật khó khăn để biết mình nên làm gì.
Cuộc sống của tôi từ khi biết em đã thay đổi hoàn toàn. Không khí trong gia đình quá yên ả, quá bình thường, dù không nhàm chán nhưng tôi biết mình mong muốn nhiều hơn thế. Con người mà, lúc nào cũng đòi hỏi. Tôi đang nhạt nhẽo dần với vợ dù cô ấy không hề có lỗi gì. Từ hôm đó, một tin nhắn cứ treo lơ lửng trong máy của tôi, soạn rồi lại xóa, rồi lại soạn… Tôi đang chờ xem mình có quên em không, nhưng hai tháng rồi mà không ngày nào tôi không mở mục tin nhắn cả chục lần.
T.Thanh N.