Tôi gặp anh vào một ngày tháng mười nhạt nắng, chiều Sài Gòn dịu mát đến nao lòng. Chúng tôi, hai tâm hồn đồng điệu đã phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh, một người đàn ông vô cùng tốt bụng, hiền lành, ân cần, biết chia sẻ. Tôi, một phụ nữ 30 tuổi, nhan sắc không có gì nổi trội, đã có gia đình và 2 cô con gái. Chúng tôi đến với nhau, yêu nhau bằng một thứ tình có chút hoang dại và mãnh liệt, không toan tính, không vụ lợi. Anh luôn quan tâm, lo lắng và thương yêu tôi hết mực. Anh là người duy nhất biết tôi bị ung thư cổ tử cung và cũng chính anh - người duy nhất luôn bên tôi, động viên tôi chữa bệnh. 6 năm gắn bó, chúng tôi cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn trong công việc, cuộc sống.
Nhớ lại những ngày trước đây khi chưa gặp anh, tôi sống cuộc đời tẻ nhạt, u uất và cực đoan. Quanh năm suốt tháng hầu hạ, phục dịch chồng con mà không được chồng thương yêu, chia sẻ, công nhận. Còn anh là người đàn ông rất mực yêu thương con cái và gia đình nhưng không tìm được tiếng nói chung với vợ. Chúng tôi tìm thấy nhau, đồng cảm với nhau, trao cho nhau sự tin tưởng và tình yêu... nhưng vẫn phải chịu tiếng ngoại tình (bởi anh có vợ mà tôi cũng có chồng).
Thực sự, chẳng ai muốn bị rơi vào vòng xoáy ngoại tình (Ảnh minh họa)
Sống để yêu, được yêu và mang lại những điều ngọt ngào cho người mình yêu có gì là trái đạo lý? 6 năm bên anh, tôi luôn dằn vặt và tự hỏi: “Tình yêu của chúng tôi có tội không? Khi mà tình yêu ấy giúp chúng tôi tìm thấy chính mình, yêu đời, có động lực sống và làm việc. Hơn nữa, chúng tôi luôn tôn trọng và không bao giờ xâm phạm vào khoảng thời gian mỗi người dành cho gia đình”. Sau mỗi ngày làm việc, cả anh và tôi đều dành toàn bộ thời gian chăm sóc con cái. Chúng tôi vẫn có ý thức trong hành động, đủ tỉnh táo, lý trí để biết ranh giới giữa tình yêu và trách nhiệm.
Trong suy nghĩ của đại đa số người, những kẻ ngoại tình, tìm vui trong những phút giây "ngoài chồng ngoài vợ" là bỉ ổi, vô liêm sỉ,... Thậm chí là vô đạo đức, đê hèn vì đã cướp đi hạnh phúc của người khác. Còn tôi, tôi thấy những kẻ ngoại tình vì tình yêu đích thực cần được cảm thông hơn là trách mắng, được tha thứ hơn là trừng phạt.
Bản thân họ cũng rất đau khổ, dằn vặt khi phản bội bạn đời cho nên chưa cần bị ai lên án, kết tội thì chính họ cũng đã tự dằn vặt và kết tội mình. Họ chính là nạn nhân của những cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Và thực tế, họ không cướp đi hạnh phúc của ai bởi nếu ai đó đang thực sự hạnh phúc, viên mãn chắc chắn họ đã không ngoại tình.
Nhìn ở một khía cạnh tích cực thì những người ngoại tình, họ đang phải hi sinh hạnh phúc của riêng mình vì con cái, vì thanh danh, thể diện của bố mẹ và gia đình và vì không muốn làm tổn thương đến người vợ, người chồng của họ. Đặt giả thuyết nếu họ là những người ích kỷ chỉ biết sống cho chính mình, thỏa mãn cái bản năng của phần "con" mà quên đi phần "người" thì khi gặp người họ thực sự yêu thương họ sẽ chọn giải pháp ly hôn để đến với nhau một cách hợp pháp, khi đó họ đâu phải mang tội danh ngoại tình?