Anh bước vào nhà với vẻ mặt rũ rượi, không nói một tiếng, vội thay bộ quần áo rồi ôm gối ra phòng khách ngủ, bỏ mặc câu hỏi của tôi: “Anh sao vậy, có chuyện gì hay anh không khỏe". Anh im lặng, hình như lời nói tôi không đọng lại trong đầu anh. Khuya lắm rồi, bé Huy ngủ trên tay tôi, tôi không bỏ con xuống vì bé dễ thức và khó ngủ. Tôi gọi khẽ: "Sao không vào phòng ngủ". Anh trùm kín cả người, tôi cũng hơi bồn chồn vì thái độ của chồng nhưng khuya rồi để mai nói chuyện.
Sáng hôm sau, trước khi đưa con đi học, đột nhiên anh ôm vợ nói xin lỗi, tôi không hiểu thái độ chồng. Tôi sinh nghi chồng mình có vợ bé, tôi dò xét kiểm tra điện thoại, mail, facebook, quần áo chồng mặc xem có mùi lạ không nhưng không phát hiện được gì.
Chiều, anh đi làm về nhưng không đón con, anh nói vợ chồng cần hâm nóng tình cảm để vun đắp hạnh phúc gia đình nên đã gửi con sang nhà nội. Tôi nghĩ chồng mình chu đáo nên cũng nghe theo. Nhưng rất lạ, anh dẫn tôi đến một nhà hàng sang trọng, anh gọi thức ăn ngon được bày biện cầu kỳ. Tôi rất vui nhưng vẫn trách anh: "Mình là vợ chồng, cần chi làm vậy tốn kém, để tiền mua sữa cho con". Rồi chồng mời tôi ly rượu vang: "Uống đi vợ, có chồng đây mà, lâu rồi vợ chồng mình mới sang thế này". Tôi uống cạn ly rượu một cách ngon lành, hạnh phúc vì sự đổi mới của chồng. Bỗng dưng đầu choáng váng, tôi dựa vai chồng ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy đầu còn nhức, tôi vẫn nhận ra: Người đàn ông đang trên giường không phải chồng tôi, tay anh ta xăm hình con rồng to lớn, còn tôi không mảnh vải che thân. Trong cảm giác xót xa, nhục nhã, đau đớn, tôi nhặt chiếc đầm bị xé rách nằm trên sàn nhà mặc vội vàng vào người. Người đàn ông kia tỉnh giấc, tôi tát cho anh ta một cái: "Tại sao anh lại ở đây, anh là ai? Chồng tôi đâu? Anh là thằng khốn. Tôi là người có gia đình anh biết không?"
Người đàn ông kia nói: "Tôi không phải thằng khốn, chồng cô mới là thằng khốn mang vợ mình ra làm mồi cá cược, thua cá độ bóng đá. Tội nghiệp cho một người phụ nữ đẹp, nóng bỏng như cô lại vô phúc".
Hắn cười rôm rả, hả hê với chiến tích của mình. Trời ơi, sao tôi rơi vào hoàn cảnh này, tôi chạy thật nhanh về nhà để hỏi chồng mình sao tàn nhẫn với mình như thế. Về đến cổng nhà, đồ đạc bị quẳng ra ngoài đường, chồng ngồi thẩn thờ như người mất hồn, thấy tôi, anh ôm chầm khóc tức tưởi và xin lỗi, xin tôi thứ tha về việc làm của mình, xin cho anh sửa sai. Tôi như người rơi xuống địa ngục, thì ra tất cả tiền bạc chắt chiu anh bỏ vào trận bóng hôm qua, ngay cả ngôi nhà mà cha mẹ chồng cho khi ra riêng cũng trở thành món đồ trong trận cá cược.
Tôi thừa nhận đam mê bóng đá là tốt nhưng lợi dụng bóng đá để chuộc lợi, sa vào tệ nạn là không thể chấp nhận. Tôi không thể tha thứ người làm tôi tổn thương nặng đến thế, tôi quyết định ly hôn, tôi sẽ nhận quyền nuôi con, còn anh một người chồng không xứng đáng, ngày xưa tôi tin vào tình yêu nên lấy anh, bỏ mặc sự phản đối của cha mẹ. Tôi ôm con vào lòng, bước từng bước nặng nhọc, ra đi nhưng không xác định mình sẽ đi về đâu, về nhà thì không thể, tôi không muốn cha mẹ mình phải lo lắng.
Có lẽ, tôi sẽ tìm cho mình một phòng trọ, giá bình dân để ở. Tôi sẽ đi làm kiếm tiền nuôi con, bế con trẻ trên tay, con hỏi mẹ một câu như xuyên qua trái tim mẹ: “Ba Hoàng đâu, sao ba không lấy xe chở mẹ con mình, sao mắt mẹ đỏ vậy". Tôi chẳng biết giải thích sao cho con hiểu, tôi không muốn gieo vào đầu con về hành động tàn nhẫn mà cha nó gây ra.
Trời hôm nay nắng gay gắt như muốn nuốt chửng cả vạn vật, không chút gió.
Theo V.N Bạc Liêu/phunuonline