LTS: Thành công chỉ đến với những ai sống chết với nghề, vắt kiệt sức mình cho từng vai diễn và biết làm lớn mình từ những vai diễn nhỏ nhất. Nói như nghệ sĩ Thành Tôn: “Đóng vai phụ hay mới là người có nghề. Diễn viên giỏi là người dù đứng ở góc tối nhất của sân khấu vẫn có hấp lực thu hút ánh nhìn của khán giả”.
“Mỗi người có một số phận. Có những gương mặt “chuyên trị” vai chính nhưng cũng có những diễn viên dường như sinh ra chỉ để… đóng vai phụ. Tôi thuộc dạng thứ hai” - diễn viên Hạnh Thúy tâm sự. Tự nhận mình không đẹp và không tài giỏi hơn người, chị chấp nhận đi lên từ những vai quần chúng.
Hạnh phúc thuở ban đầu
Hạnh Thúy nhớ như in những hăm hở, chộn rộn khi lần đầu tiên được hóa thân làm nữ du kích trong vở kịch truyền hình Dòng sông thao thức. Ngày đầu ngồi chờ cả ngày nhưng không được đóng, chị đành lủi thủi đi về. Đến ngày thứ hai chị mới được quay nhưng cô du kích chỉ được đứng sau lưng diễn viên Kim Xuân giơ tay lên xuống. Vai chỉ kéo dài mấy giây mà chị mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày trước đó, lo nghĩ xem mình sẽ diễn ra sao. Đã vậy, chị còn rủ rê cả nhà đón xem, ai ngờ đến lúc lên tivi thì bị cắt mất. Hạnh Thúy cười: “Bây giờ nói ra thấy buồn cười chứ hồi đó nhắc tới là buồn muốn khóc, giấu trong tim đâu dám nói cho ai nghe”.
Vai diễn đầu tiên của Hoài An mới buồn cười, chị đóng vai một người trong nhóm bạn đi dự đám cưới của diễn viên chính trong phim Biệt ly trắng. Đứng ngoài nắng cả buổi trời, chờ dài cổ cô dâu chú rể mới tới, cứ tưởng sẽ được ngồi vào bàn ăn chén một bữa thật đã, ai ngờ vừa bước qua cửa thì đạo diễn kêu “cắt”, bàn tiệc thì trống trơn, cả đám nhịn đói ra về.
Còn diễn viên Nguyễn Hậu thì mừng như bắt được vàng vì được đóng chung với các diễn viên đình đám một thời trong một bộ phim hợp tác với Thái Lan. Khi viên thuyền trưởng đứng dựa vào khoang thuyền mơ mộng thì chàng thủy thủ trẻ (vai của Nguyễn Hậu) vờ đi ngang chạm một cái để viên thuyền trưởng trở về thực tại. “Thằng cà chớn mày đi đâu vậy mậy, làm mất giấc mơ đẹp hết trọi”, viên thuyền trưởng vừa dứt lời thì chàng thủy thủ cười hì một cái rồi đi ra khỏi khung hình luôn. Chỉ vậy thôi mà anh sướng mấy ngày mấy đêm.
Khi niềm vui qua đi
Khi cảm giác lâng lâng hạnh phúc của những vai không tên đầu đời lắng xuống cũng là lúc những xót xa, chua chát của phận vai phụ bắt đầu lộ diện. Biết mình không giỏi giang bằng các bạn cùng lớp nên Hạnh Thúy chấp nhận ngồi xem bạn diễn và học hỏi. Nhưng vị trí rất khác nhau giữa vai chính và vai quần chúng không khỏi khiến chị có những phút chạnh lòng. Những khi nhìn bạn mình đóng vai chính phải tất bật chạy đi chạy lại còn mình ngồi trong góc chờ, lâu lâu xẹt vô một cái rồi xẹt ra, Hạnh Thúy thèm khát vô cùng cường độ làm việc như bạn. “Đó là chưa kể thu nhập diễn viên quần chúng mỗi ngày chưa đủ hai bữa cơm nữa” - Hạnh Thúy cười.
Còn nghệ sĩ Lê Bình nhớ hoài thời Câu lạc bộ Sân khấu thể nghiệm 5B Võ Văn Tần mới thành lập. Khi đó sân khấu nhỏ xíu mà diễn viên lại quá đông. Là người trưởng thành từ phong trào, mỗi lần xem một Thành Lộc đầy tài năng, một Quốc Thảo có giọng nói ngọt như mía lùi diễn, anh cảm thấy mặc cảm, tủi thân lắm. Anh tự nhủ không bằng người ta thì mình làm khán giả xem và học hỏi vậy. Nhưng điều Lê Bình ấm ức nhất là thái độ phân biệt đối xử của một số đạo diễn. Anh kể: “Có những đạo diễn khi nắm quyền hành trong tay, có thể vì lo lắng cho công việc hay như một thói quen khó bỏ, họ thích la mắng diễn viên. Đương nhiên, người thường bị mắng là những diễn viên phụ, diễn viên chính có bị mắng cũng là mắng… yêu. Vì vậy, làm diễn viên phụ đôi lúc cũng nhục nhằn lắm, có người đã bật khóc vì bị nhục mạ giữa chốn đông người”.

Diễn viên Việt Anh và các bạn diễn trong một cảnh quay bộ phim truyền hình nhiều tập Mùi ngò gai. Ảnh: PT
“Ngay cả nhân viên hóa trang, phục trang cũng không coi diễn viên phụ ra gì” - diễn viên Mai Sơn Lâm bộc bạch. Anh kể ngày anh đóng vai phụ đầu tiên, anh cứ ôm bịch đồ ngồi cả ngày trời, không biết nên mặc đồ nào, hỏi họa sĩ thì bị mắng vì họ đang bận kiếm trang phục cho vai chính. Mặc được bộ đồ vô người rồi thì ngồi chờ trang điểm, hết người này đến người kia vẫn chưa đến lượt mình. Biết phận diễn viên quần chúng nên đợi khi hết người trang điểm, anh mới quay sang hỏi thì lại bị mắng. Mai Sơn Lâm nói thêm: “Trợ lý đạo diễn không thèm nhìn vào mắt mình khi giao vai. Họ “quăng” vai diễn vào mình như kiểu bố thí khiến mình thấy bị xúc phạm lắm!”.
Tuy đóng vai phụ nhưng lúc nào Nguyễn Hậu cũng chăm chút tạo hình cho nhân vật của mình để có thể thu hút ánh nhìn của khán giả ngay từ khi xuất hiện. Bởi vậy, khi vào vai một quan văn trong phim Thăng Long đệ nhất kiếm, anh hăm hở xin cái mũ cánh chuồn và áo thụng thì bị một họa sĩ “dội” gáo nước lạnh: “Văn võ con mẹ gì, mày vai phụ mặc gì chẳng được”.
Tủi thân và ức chế nhất là khi một số diễn viên chính không coi diễn viên phụ ra gì và thường nói những lời khó nghe. “Những lúc như thế mình đành nhịn nhục, chứ mình cự lại, diễn viên chính từ chối đóng với mình thì tiêu. Ngày ấy phim ít lắm, không có phim đóng là chết đói” - Nguyễn Hậu thở dài.
“Nhiều người không chịu được những khắc nghiệt của nghề, không chấp nhận những thiệt thòi của kiếp vai phụ đã phải bỏ nghề giữa chừng. Trong số đó, có nhiều người tuy giỏi nhưng lại thiếu cơ hội. Với tôi, vai gì cũng được, miễn mình còn được làm nghề, vì có cơ hội hơn người khác đã là may mắn” - diễn viên Hạnh Thúy chia sẻ.
| NSƯT Việt Anh: Không có vai diễn nào là nhỏ Tôi không bao giờ chọn vai, đạo diễn kêu đóng vai nào tôi đóng vai đó vì tôi biết mình sẽ có cách làm cho nó lung linh. Trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình, tôi đã đóng rất nhiều vai chính lẫn vai phụ nhưng tôi thích đóng vai phụ hơn vì khoảnh khắc xuất hiện rất ngắn trên sân khấu đòi hỏi tôi phải luôn tư duy và nỗ lực để thu hút khán giả. Những người đóng vai phụ đừng buồn vì với thời lượng ít như vậy mà mình nổi bật và gây ấn tượng được mới hay. Tôi luôn tâm niệm rằng trên sân khấu không có vai lớn vai nhỏ, chỉ có những nghệ sĩ nhỏ nhoi mà thôi. Anh diễn vai nhỏ nhưng anh hãy là người nghệ sĩ lớn. Tôi là người lười chưng diện bản thân trên sân khấu lẫn điện ảnh, tôi chỉ cố gắng đào sâu tâm lý nhân vật tôi đóng và tìm ra sự hấp dẫn khán giả. Điều quan trọng của một diễn viên không phải là anh đóng vai chính hay phụ, vai lớn hay nhỏ mà là anh làm những gì để cùng khán giả tạo nên cái đẹp. Muốn vậy, anh phải hiểu nhân vật của mình, hiểu không gian, thời gian, tâm lý, tình huống quy định trong hoàn cảnh nhân vật xuất hiện. Vào nhà thì phải bỏ dép nhưng bỏ thế nào, người ít học bỏ dép khác, có học bỏ dép khác; ít học chào khác, có học chào khác; ít học mà ngang ngược, nóng tính chào khác. Diễn viên giỏi là biết tìm ra đặc điểm, chi tiết khác biệt đó. Chưa một ngày nào được đào tạo để trở thành diễn viên, tôi tự học bằng cách đọc và nghiền ngẫm. Tôi đọc tất cả sách văn học, mỹ học, triết học,… đồng thời quan sát cuộc sống để dù vào vai rất ngắn cũng có thể làm nó nổi bật nhờ hiểu biết, tri thức của mình. Trước mỗi vai diễn, tôi luôn đặt nhiều câu hỏi tại sao, tại sao mình diễn thế này mà không phải là thế kia, liệu mình có thể diễn khác được không. Cuộc sống như việc cưỡi xe đạp, muốn không ngã thì tôi phải tiến tới. Tôi chỉ muốn hơn tôi mỗi ngày thôi. Để trụ được với nghề này đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nhưng làm được nó thì hạnh phúc vô cùng. Qua mỗi vai diễn tôi thường nhìn lại mình, rút ra nhiều kinh nghiệm sống để sống tốt hơn. |
YÊN THẢO