“Điên” vì... "13 nữ tù nhân"

- Anh luôn khắt khe trong việc chọn kịch bản, đặc biệt là hiếm khi làm phim từ kịch bản không phải do mình viết. Thế nên 13 nữ tù nhân có thể xem là bước đột phá mới của anh khi “kết duyên” với truyền hình?

Cảnh trong phim 13 nữ tù.
Cảnh trong phim 13 nữ tù.

- Từ trước đến nay tôi toàn làm phim truyền hình theo kịch bản do mình viết như: Hoa cỏ may, Dốc tình.. và 13 nữ tù nhân là bộ phim đầu tiên tôi nhận làm từ kịch bản của người khác. Kể ra tính tôi cũng hơi... “điên điên” một chút, tôi thích làm cái gì là lạ chứ không muốn bị lặp lại hay giống người khác. Vì thế nên khi bắt gặp kịch bản này của một nhóm tác giả bên Hãng phim Thiên Ngân, mặc dù đề tài không mới song thấy họ có cách khai thác khá lạ và mới nên tôi mới nhận làm.

- Lạ thì có lạ, song mới xem qua mấy tập đầu thấy phim có nhiều tình tiết hơi vô lý và khó thuyết phục người xem?

- Chúng ta có một sai lầm rất hay mắc phải khi làm phim. Nếu như điện ảnh thế giới thường bắt đầu bằng một câu chuyện không thật nhưng khi giải quyết vấn đề trong phim xong thì nó dẫn người ta đến một câu chuyện thật, thì chúng ta lại thường bắt đầu một câu chuyện rất thật nhưng xem xong người ta lại thấy giả.

Chính vì điều đó mà tôi muốn thử thách mình ở bộ phim này - bắt đầu một câu chuyện không thật để xem phim có đủ sức thuyết phục người xem hay không. Hãy theo dõi tiếp đi, bạn sẽ thấy tất cả chuyện phim đều bắt đầu từ sự vô lý nhưng nó sẽ giải quyết đến cùng câu chuyện.

- Ý tôi muốn nói đến ở đây chuyện 13 người phụ nữ ngang nhiên chạy trốn trên đường phố trong trang phục tù nhân, nhảy múa tưng bừng trên xe, rồi qua mặt cả hai cảnh sát giao thông kiểm tra xe dọc đường…?

ĐD Lưu Trọng Ninh nói "Trong sự vô lý có cái có lý" !!! để phản biện lại những thắc mắc của khán giả.
ĐD Lưu Trọng Ninh nói "Trong sự vô lý có cái có lý" !!! để phản biện lại những thắc mắc của khán giả.

- Trong sự vô lý có cái có lý. Nếu muốn khán giả tin thì chúng tôi chỉ việc dàn dựng để đoàn nữ tù bị bắt ngay khi vừa chạy trốn, có gì khó đâu. Cái khó là phải tạo bối cảnh làm sao để 13 nữ tù nhân có cơ hội kể lại nỗi đau đã dẫn mình đến con đường phạm tội. Thực ra khán giả đừng nhầm, cuộc chạy trốn này chỉ diễn ra trong vẻn vẹn 2 ngày chứ không phải 2 tuần hay 2 tháng.

Vả lại đoàn nữ tù mặc quần áo đồng phục thật, nhưng không phải là đồng phục sọc dưa của tù nhân mà nó gần với trang phục lao động tập thể hơn. Còn tại sao ư? Vì phim mở đầu bằng cảnh đoàn xe chở 13 nữ tù nhân đến dự một cuộc hội thảo về chuyện ngoại tình, nên đoàn nữ tù được đặc cách không phải mặc trang phục quần áo tù nhân thông thường để bớt đi mặc cảm.

Còn chuyện trên đường chạy trốn, họ bị cảnh sát giao thông gọi lại là để kiểm tra xem trên xe có bao nhiêu người thôi chứ không phải kiểm tra bằng lái xe. Tuy thế để khán giả hiểu chưa rõ, tôi cũng xin nhận đó là lỗi của nhà làm phim.

- Nếu sau khi xem đến hết phim rồi mà người xem vẫn không thấy bị thuyết phục vào câu chuyện giả tưởng của anh thì sao nhỉ?

- Đấy có thể sẽ là một thất bại với tôi, nhưng đã là thử nghiệm mà cầm chắc phần thắng trong tay thì gọi gì là thử nghiệm nữa. Vả lại một khi phim đã làm xong là ra khỏi tầm tay của mình rồi, nó có “cuộc sống” riêng của nó tùy theo cách đánh giá, bình luận của từng người xem. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

- 13 nhân vật, 13 câu chuyện khác nhau được từng người kể lại, hồi tưởng lại trong thời gian 2 ngày chạy trốn. Vậy có sự xâu chuỗi nào để phim không bị rời rạc không?

- Đó là sự đồng cảm, tình thương và cả những mâu thuẫn, quan niệm khác nhau, chúng chính là sợi dây kéo mỗi người xích lại gần nhau hơn. Thật ra làm phim truyền hình mà 2 ngày phải xong một tập như ở phim này thì quả thực rất vất vả. Song tôi khẳng định là phim được làm dày dạn, chỉn chu và ở từng câu chuyện mà mỗi người kể lại sẽ không hề có sự lặp lại hay trùng tiết tấu nào cả.

- Sao lại là con số 13 mà không nhiều hơn hay ít hơn?

- Đấy là ý tưởng của nhóm tác giả viết kịch bản, thực ra tôi có thể làm nhiều hơn hay ít hơn nhưng con số 13 theo quan niệm thông thường cũng là một con số rất trớ trêu, thậm chí là đen đủi…

- Anh ít khi mời nhân vật nổi tiếng đóng phim, nhưng lần này lại thấy xuất hiện một vài gương mặt “hot” tuy chỉ đóng vai thứ như: ca sỹ Thanh Lam, người mẫu Doãn Tuấn… ?

- Chắc bạn muốn nói tôi “câu khách” chứ gì. Xin trả lời luôn là nếu có ý định đấy thì tôi đã mời các gương mặt “hot” hơn đang “nổi như cồn” hiện nay như Tăng Thanh Hà chẳng hạn. Song đáng tiếc là tôi không ý thức chuyện mời họ tham gia diễn xuất để phim “hot” hơn. Chẳng qua tôi thấy họ hợp vai thôi. Còn xưa nay tôi chưa bao giờ làm phim dựa vào sự nổi tiếng bao giờ cả.

- Thế còn việc lựa chọn 13 gương mặt nữ còn lại thì sao, có khó không?

- Khó chứ, thông thường lựa chọn một hai diễn viên chính đã khó rồi, huống hồ lại là những... 13 người. Cái khó nhất là làm sao chọn ra những gương mặt riêng, mỗi người một vẻ khác nhau và quan trọng là phải có cá tính. Nếu không, nhà làm phim nhớ được mặt hay tên của 13 cô ấy đã khó rồi, nói gì đến khán giả.

- Ngoại tình - đề tài không mới nhưng nhạy cảm. Đứng từ góc độ nhà làm phim, anh nhìn nhận vấn đề đặt ra trong phim thế nào?

- Xuyên suốt bộ phim là 13 câu chuyện, mỗi câu chuyện luôn đặt ra câu hỏi “Lỗi tại ai?”. Riêng tôi thì tôi thấy thường là “tại anh, tại ả, tại cả đôi bên”. Dĩ nhiên trong phim hay ngoài cuộc sống cũng thế thôi, hạnh phúc không tự dưng đến từ một phía.

Theo An ninh thủ đô

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm