Vợ tôi là con nhà nghèo, xưa nay không được cưng chiều, nhưng không biết học ở mấy bà chị nào trước khi cưới là về nhà chồng phải “ra tay trước”, trấn áp ngay mẹ chồng, đưa chồng vào khuôn khổ là từ nay chỉ có ý vợ là số 1.
Tôi rất ngạc nhiên ban đầu còn tưởng mới cưới nên em nhõng nhẽo, nhưng không phải vậy. Bất cứ chuyện gì từ ăn mặc, đi đứng của tôi em đều muốn thay đổi. Em chê quần áo tôi mặc trước giờ không nam tính, đồ tôi ăn trước giờ mẹ nấu nhiều dầu mỡ quá sẽ làm tôi phát phì. Mà tôi có phì đâu, thậm chí còn thiếu kg. Mẹ tôi chắc cũng khó chịu nhưng bà nhịn.
Mẹ tôi vẫn đi làm. Khi mang thai, vợ thỏ thẻ với tôi muốn mẹ về hưu sớm, giúp em chăm con. Không biết trời xui đất khiến làm sao mà tôi thấy có lý nên đã thuyết phục mẹ. Thương con cháu, bà chấp nhận.
Tôi bận việc bên ngoài, nhiều khi không để ý. Khi con tôi càng lớn thêm mẹ và vợ tôi càng ít vui vẻ với nhau. Một hôm, vì mệt nên tôi về nhà sớm, nghe trong nhà có tiếng em om sòm. Vợ tôi nói với mẹ chồng là: “con biết mẹ nấu nướng chẳng ra sao, anh Kiên nói ảnh phải ráng nuốt món mẹ nấu hai mấy năm nay. Con đã ghi rõ công thức mà mẹ vẫn nấu ra cái thứ như vầy à?”.
Tôi nóng máu, lao vào bếp, thấy cả hai mẹ con đang nhìn nhau đằng đằng sát khí, tôi quát “em nói cái gì thế”, không ngờ vợ tôi sừng lại ngay “anh ăn thử thì biết, mẹ lớn tuổi rồi, mỗi việc ở nhà mà nấu nồi cháo cũng không xong”, tôi nói “em im đi”, em cãi ngay “anh bênh mẹ hả? Cho anh biết em mới là người sống với anh cả đời đây, hầu hạ anh khi già chứ không phải mẹ anh đâu”. Tôi không thể ngờ vợ dám nói thế nên tôi thẳng tay tát cô ấy một cái.
Sau trận đó, em không nói chuyện, không cho tôi lại gần cả 2 tuần. Mẹ tôi cũng giữ im lặng, không động chạm rau cháo cho con tôi nữa. Tính mẹ tôi trước giờ khi bực là sẽ không đả động tới. Còn tôi, vốn đàn ông không thể giận hờn với vợ lâu. Tôi làm lành và nhận lại một câu nói lấp lửng “em nhất quyết không để vì mẹ mà anh đánh em nữa”. Khi đó, tôi không biết em sẽ “nhất quyết” kiểu gì.
Tôi làm được nhiều tiền hơn, em quyết định thuê người giúp việc và gửi con đi nhà trẻ. Ngoài mặt vẫn nói những việc cần với mẹ tôi, còn tuyệt nhiên không tâm sự, đi mua sắm hay ăn uống cùng như trước khi cưới nữa. Cứ như vậy, ba mẹ con sống cùng một nhà nhưng khoảng cách cứ xa dần. Nghĩ lại thấy mẹ như cái bóng trong nhà. Tôi buồn lắm nhưng không biết phải làm sao. Đây không phải là xung đột. Nó là sự lạnh nhạt, mà lạnh nhạt tình cảm phải làm sao để nó ấm lên đây?
Ít lâu sau bỗng nhiên em nói muốn mời một người dì của tôi ở dưới quê lên ở chơi cho mẹ vui. Dì tôi chồng mất sớm, sống một mình nhưng có gia tài lớn. Dì rất thương mẹ tôi nhưng vì nghĩ mẹ sống với dâu nên ngại ghé chơi. Nhận lời mời của vợ tôi, dì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Mẹ con tôi cũng ngạc nhiên không kém.
Không ngờ đây là chiến lược cho cả một kế hoạch tinh vi của cô ấy. Dì ở một thời gian dù chị em rất vui vẻ nhưng dì nhận ra ngay bất đồng giữa mẹ và vợ tôi. Dù trước mặt dì, vợ tôi rất ngọt ngào, ngoan ngoãn, nhưng cô ấy lại cố ý tỏ ra có vấn đề ngấm ngầm với mẹ.
Mẹ tôi tính tình ít nói nên dì càng xót xa chị gái. Dì tìm cách nói chuyện, khơi gợi mẹ không thành thì quay qua vợ tôi. Cô ấy chỉ một mực khăng khăng là không có gì, mẹ con vẫn tốt đẹp, chỉ là vì mẹ tôi già rồi nên hơi vụng, hơi chậm, hơi cố chấp…..mỗi cái “hơi” của cô ấy là một cái nhăn mặt của dì. Ba người đàn bà cứ đấu trí với nhau như vậy cả mấy tháng trong nhà tôi mà tôi chẳng hiểu là sẽ đi đến đâu.
Cuối cùng thì dì tôi đến gặp tôi và nói “dì muốn đón mẹ con về ở với dì dưới quê, dì thấy mẹ con ở như thế này, con không quan tâm được, mẹ con khổ”. Tôi cố sức thanh minh nhưng dì chỉ nói “dì thấy vợ con nó sao sao đó, không nói rõ ra được nhưng dì muốn mẹ con về ở với dì cho sung sướng hơn”.
Dì mong mẹ tôi được sống vui vẻ hơn
Lúc bấy giờ tôi mới sững người, thì ra mục đích của vợ tôi là như thế này đây. Cô ấy muốn đẩy mẹ tôi ra khỏi nhà, về ở với dì tôi. Cô ấy biết dì thương mẹ, lại rảnh rang không nặng gánh gia đình, về tâm lý mẹ tôi cũng sẽ thích ở với dì, nhất là khi ở với con trai không vui vẻ, mãn nguyện.
Nếu để mẹ đi thì tôi là đứa con bất hiếu, nếu để mẹ ở cùng mình mà không thể chăm nom, làm bà vui vẻ thì có tốt cho bà không? Đến nước này tôi mới thấy mình quá vô tâm, để cơ sự đến nỗi không thể xoay chuyển. Sau việc này tôi cũng thấy vợ mình ghê gớm quá. Đúng là đàn bà suy nghĩ sâu xa, lắt léo, đàn ông chúng tôi chịu thua. Dù gì, vợ tôi nói cũng đúng, cô ấy mới là người ở bên tôi đến già chứ không phải mẹ. Vì vậy có phải tôi nên để tùy ý mẹ, nếu đi mà tốt cho bà hơn thì cũng được phải không?
Bùi Kiên