Chuyện khó vậy mà cũng làm được!
- Làm gì mà ông la ó om sòm lên vậy? Cái đống sách cũ sì từ đầu thế kỷ trước của ông ai mà rớ tới, lại là sách văn học nữa…

- Sách cũ mới quý, bà đừng coi thường. Bao nhiêu tinh hoa nằm cả trong đó đó!

- Ui giời, mà ông tìm gì trong đó?

- Xem lại cách ông Ngô Tất Tố chỉ các chiêu đòi “các khoản nợ của Nhà nước” đặng cải biên bán kiếm tiền uống trà. Tui nhớ là trong Tắt đèn có đề cập đến việc này.

- Tưởng gì, khỏi lục, tui đọc cho mà nghe nè: Đám cường hào ác bá xông đến nhà chị Dậu trói gô anh lại, bắt đóng thuế… Chẳng có chiêu thức nào đâu, tìm mất công.

- Ủa, chứ không có chuyện nhè đám ma, đám cưới… xông đến nhà người ta đòi nợ sao?

- Ông điên à? Ai mà đi làm ngược ngạo đạo lý ngàn đời của dân mình như vậy. Có đòi được nợ, bia miệng cũng rủa. Mà đã là thế kỷ 21 rùi ông ợ!

- Thế bà không biết mấy “quan thôn” ở xứ Nẫu huy động người ra chặn xe đám cưới của dân để đòi “món nợ nhà nước” à?

- Sao chuyện khó vậy mà họ nghĩ ra được nhỉ? Tác giả Tắt đèn không tưởng tượng ra nổi chứ đừng nói thấy. Ông có soạn sách, nhớ đưa “chiêu” cổ kim hiếm gặp này vô, bảo đảm sẽ nhận đủ “gạch đá” dư xây cả lâu đài. Họ thiệt là tài đó mà!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU