Trên chiếc ghe đua nặng nề đó, có người đang huýt sáo, người quay ngang tay chèo gẩy đàn, người trầm tư đọc sách… Chỉ duy nhất đội trưởng vừa thăm dò dòng nước, vừa cầm lái, vừa khua mái chèo và tự hò dô ta…”.
- Kể như đùa! Sao có chuyện ông trưởng ghe ôm hết công việc của mọi người như thế được?
- Vì bà đang thắc mắc chủ trương của Đà Nẵng nên tui mới ví dụ thế cho dễ hiểu.
- Là đề án chuyển giao một số nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện sang cho tổ chức bên ngoài có đủ năng lực đảm nhiệm phỏng? Nghe đâu ngoài những lĩnh vực tối quan trọng, các dịch vụ khác, người dân có thể tới nhiều nơi ngoài ủy ban để làm.
- Đúng, điều này vừa tinh giản biên chế, vừa huy động tối đa trí lực, tài lực xã hội, khiến bộ máy hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho dân.
- Chính quyền mà việc gì cũng ôm thì quá tải, nặng nề như ông trưởng ghe kia. Nên việc gì phải “bao việc” kiểu “ôm rơm rặm bụng” nhỉ?
- Phải rồi, chia sẻ trách nhiệm, nghĩa vụ cống hiến để mọi thứ trơn tru, người dân nhàn hơn là chuẩn nhất.
- Ờ hen, thế thì “cuộc đua” nào cũng có giải, chiến thắng do phát huy được con người.