- Mai Tui Xử Đẹp Cô!
- Này! Tôi thù oán gì mà anh lên giọng giang hồ?... Đây là cơ quan nhà nước, đề nghị anh phát ngôn nghiêm chỉnh.
- Úi… Thưa nữ cán bộ, ý tui là tên của thằng bé như thế. Lý do là mấy tháng qua mẹ nó ỷ thế mang bầu nên đòi chiều chuộng, “hành” chồng quá đáng. Tui đã nhịn hết sức, nay đặt tên con như vậy để ghi nhớ, chờ dịp “tính sổ” mụ ấy.
- Trời! Chỉ vì muốn lưu giữ một ký ức mà suy nghĩ kỳ lạ vậy? Giống y chang một ông bố ở An Giang thích tên con là “Phan Hết Gas Hết Số” do trước đó ổng từng say đắm tốc độ chạy xe.
- Thế á? Ừm… thiệt tình tui cũng thấy hơi kỳ kỳ… nhưng không ghi nhớ vậy lỡ sau này quên mất sự bức xúc.
- Vậy anh có tưởng tượng trong tương lai bạn bè, đồng nghiệp, người yêu, sui gia… của đứa trẻ nghĩ sao về cái tên ấy không? Để tôi liệt kê một loạt tên không giống ai khiến cả gia đình sau đó xấc bất xang bang lo đổi lại…
- Thôi thôi, tui biết và sợ dần rồi, để nghĩ cái tên khác coi… Khó quá, bó tay thiệt chứ!
- Hả? Đổi thành “Mai Bó Tay Thiệt Chứ” á? Quyết định chưa?
- Không, không! Khổ lắm, tui đang nát óc lựa chọn nên lẩm bẩm đó. Cô chớ có điền ẩu, tui kiện à nha!