Họ đặt niềm tin vào hai ông xộ khám, trung thành với giá trị rao giảng của công ty, nghi ngờ tính chính xác từ công an lẫn báo chí và kiên trì các nỗ lực trấn an khách hàng… Nói gì thì nói, phải công nhận những thủ lĩnh công ty có tài thuyết phục đám đông và truyền thông nội bộ…”.
- Nè, lão chồng cà chớn kia, ông hùng biện lộn xộn hết biết! Sao khen những nhân viên lý giải vụ đó chỉ là “Công an giữ hộ tiền khách hàng thì tốt hơn”, rồi “Sếp không bị bắt mà được mời làm việc”, hay “Đây mới là thời điểm mua đất được giá”… là đáng ngưỡng mộ?
- Ơ, tui đang nói khả năng thuyết phục với cấp dưới từ mấy tay kia.
- Hừ, hô hào mà vi phạm pháp luật thì gọi là chém gió, lôi kéo và ám thị người khác chứ đâu dùng chữ “thuyết phục” cao sang vậy!... Những nhân viên và khách hàng đó, theo tui, họ đều đáng thương vì là nạn nhân của sự dối trá.
- Ừm, vợ cũng có lý. Vậy để chồng chuyển hướng hùng biện…
- Chuyển hướng sao, nói khúc cuối coi?
- Cảnh tỉnh mọi người đỡ bị hoa mắt vì món lợi ảo chứ sao! Không lẽ lại tiếp tục khen cái tài, ý quên, cái chiêu trò ám thị “ba không” - không nghe, không thấy, không biết?