- Cần Thơ nước ngập như sông/ Cớ sao nàng bận áo bông ra đường?
- Hừ!... Áo bông nhưng ở trên xuồng/ Tránh ra! Kẻo lỡ xe giường tui đi/ Phú Yên xa lắc xa lơ/ Quê nhà đang đợi người về xem dâu.
- Ủa, em trai cô cưới vợ hả? Nhưng nghe đây: Ô tô về đó khá lâu/ Bởi vì đường sá “đua nhau” ổ gà/ Quốc lộ như tấm áo hoa/ Vá chằng vá chịt rất là lem nhem…
- Đoạn quốc lộ 1 qua Phú Yên hả?... Khổ nhiều mà chẳng thể quen/ Hễ mùa mưa lại nổi lên vấn đề/ Trách nhiệm thì chạy tứ bề/ Chuyền qua, đá lại rồi về… cơn mưa!
- Thôi thôi, xì tốp, xin thua/ Đường ngàn tỉ nói như đùa vậy sao?
- Anh lên mà hỏi trời cao/ Lý do ông ấy thích “đào ổ voi”/ Còn bây giờ, né lẹ coi/ Nếu không lỡ chuyến của tui đi về.
Anh Ba ẻn ẻn xe máy tránh đường cho xuồng cô Bảy bơi nhưng không quên dặn dò, tán tỉnh: Người đâu mới ngắm đã mê/ Em đi gìn giữ kẻo về sút cân!...
Rồi anh lẩm bẩm: Đường sá gập ghềnh cộng với tăng xông và bực bội mấy ông có trách nhiệm thì người cô không teo tóp đi mới lạ!