Thật như mơ!

Thật như mơ!

- Vừa bước xuống xe, một cậu mặc áo xanh hỏi con gái tui đi đâu. Con gái tui vừa trả lời, lập tức liền bị cậu thanh niên “lôi” lên xe ôm, một cậu khác “lôi” tui theo. Tui sợ điếng hồn, chẳng là đọc báo biết thành phố có mấy tay xe ôm chuyên lừa chở thiếu nữ quê vào tổ quỷ. Tui nói các cậu chở mẹ con tui đi đâu. Cậu áo xanh cười nói bác đừng lo, tụi cháu đưa hai mẹ con bác tới địa điểm thi. Tới nơi tui hỏi bao nhiêu tiền. Mấy cậu lại cười nói hoàn toàn miễn phí. Mấy cô cậu áo xanh đó thiệt tốt bụng.

- Còn hai cha con tui từ miền Trung vô, đang hỏi tìm nhà trọ thì mấy cậu áo xanh “lôi” đi vào một con hẻm. Tui ôm túi xách khư khư đề cao cảnh giác sợ bị trấn lột. Hóa ra mấy cậu đó dắt tới chỗ trọ gần trường thi mà lại còn được ở miễn phí nữa. Chuyện thật mà cứ tưởng như mơ.

- Cũng như mấy hộp cơm tui với mấy ông anh đang ăn, ngon hết biết, hết hồi nào hổng hay. Hổng phải ngon vì cơm có sườn nướng, gà quay gì mà vì đầy lòng nhân ái. Hộp cơm miễn phí này tuy nhỏ mà ấm lòng bao sĩ tử đường xa.

- Lên thành phố rồi mới biết nơi này có nhiều chuyện tốt để mai mốt về quê tui kể. Chắc nghe xong bà con chép miệng: Chuyện hay như cổ tích ngày xưa!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm