(PL)- 2 giờ 27 phút sáng 23-3, ngọn lửa hung ác xuất phát từ tầng hầm bãi giữ xe của chung cư Carina (quận 8, TP.HCM) đã được dập tắt. 

Nhưng nó đã cướp đi sinh mệnh của 13 cư dân vô tội ở Carina, để lại nỗi đau thấu trời xanh cho thân nhân và cả xã hội.

Hình ảnh người mẹ ôm ghì lấy đứa con thơ, hai cánh tay bị đốt cháy vẫn siết chặt hình vòng cung ôm lấy con mình cho đến lúc thi thể hai mẹ con được tìm thấy; ánh mắt đờ đẫn vô hồn của cậu bé mất mẹ; phút người chồng vuột mất mãi mãi người vợ và đứa con thơ trong làn khói đen kịt khuya hôm ấy… tất cả chưa bao giờ thôi ám ảnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trong cuộc họp kinh tế-xã hội sáng 29-3 đã phải thốt lên rằng: “Vụ cháy Carina rất thảm thương, đau xót”!

Điều càng khiến chúng ta đau lòng hơn là tất cả điều đó có thể đã không xảy ra nếu như chữ trách nhiệm tồn tại nhiều hơn trong những người liên quan. Bởi như Đại tá Nguyễn Minh Thông, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, nói: “Nó đau ở chỗ nếu có người trực phát hiện (sớm đám cháy) thì một bình chữa cháy nhỏ cũng có thể ngăn thảm họa này”.

Vậy tại sao lại dẫn đến cơ sự khủng khiếp như thế?

Đại tá Thông cho hay: Đám cháy bắt đầu lúc 1 giờ 15 phút 56 giây tại tầng hầm của chung cư Carina khi xuất hiện tia lửa điện đầu tiên từ chiếc xe Attila. Sau 4 phút 48 giây lửa bùng lên từ đầu xe và lan sang các xe máy.

13 phút 18 giây sau, hệ thống đèn đã tắt. Qua hệ thống camera thì trong 13 phút 18 giây đó không thấy bóng dáng một người nào xuất hiện tại khu vực này để chữa cháy tại chỗ.

Đó là chưa nói đến việc các cửa ngăn cháy đều mở và bị chèn gạch lại để khói từ đám cháy tràn lên, bít lối thoát hiểm và gây ngạt cho rất nhiều người.

13 phút và 13 mạng người! Thật quá sức chịu đựng!

Có lẽ tia lửa điện từ chiếc xe Attila đã không cướp đi sinh mệnh của 13 người nếu các bảo vệ của chung cư túc trực lúc đó thực sự có trách nhiệm, phát hiện đám cháy khi nó chưa lan rộng và tiến hành dập tắt nó. Đồng thời nhanh chóng đóng ngay cửa ngăn cháy giữa tầng hầm và các tầng trên để chống khói luồn vào lối thoát hiểm.

Hậu quả có thể đã không đến mức khủng khiếp nếu các hệ thống báo cháy, chữa cháy tại chỗ hoạt động đúng như công năng của nó.

Cái giá phải trả có thể đã ít đi rất nhiều nếu các cơ quan chức năng sát sao hơn trong việc kiểm tra vận hành toàn hệ thống phòng cháy, chữa cháy một cách kỹ lưỡng, trách nhiệm.

Xót xa là đến lúc này đây chúng ta cũng chỉ có thể nói được chữ “nếu” ấy.

Trách nhiệm tới đâu, các cơ quan tố tụng chắc chắn sẽ làm rõ và xử lý, như khẳng định của Đại tá Nguyễn Minh Thông rằng trong vụ này “phải có bị can, phải có người bị xử lý”.

Chỉ có một điều chúng tôi mong rằng nỗi đau Carina phải thực sự trở thành hồi chuông cảnh tỉnh dằng dặc ở tất cả những ai liên quan - từ những cơ quan có trách nhiệm trong phòng cháy, chữa cháy đến các chủ đầu tư, tận người bảo vệ chung cư và cả những cư dân.

Xin đừng thiếu trách nhiệm, đừng vì một lợi ích nào đó mà sẵn sàng đánh đổi sinh mệnh của những người vô tội, trong đó có cả những đứa bé chỉ vừa bập bẹ làm quen với thế giới này…

HOÀNG KIM