Bệnh viện C Đà Nẵng vừa nhận được bức thư đầy xúc động của chị T.T.Y (ngụ phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Chị Y. là con gái chăm sóc mẹ tại tầng 4, Khoa nội tim mạch, chung cảnh cách ly, phong tỏa bệnh viện 14 ngày qua.
Sau 14 ngày ấy, chị Y. tâm sự: “Ở đây, tôi mới nhận ra tình người của các y bác sĩ ngập tràn, tỏa sáng trong lòng tôi và mọi người”.
Bệnh nhân tại Bệnh viện C Đà Nẵng và người nhà được về sau 14 ngày cùng cách ly. Ảnh: HÀ HẢI
“Hàng ngày cứ 5 giờ sáng, các điều dưỡng đi từng phòng, vào từng giường để đo thân nhiệt, huyết áp cho bệnh nhân và người nhà. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, họ còn kiêm thêm việc nhận suất ăn hàng ngày phát tận giường.
Từng hộp cơm, gói cháo, chai nước… đến các món quà như cam, đường, bánh, trái cây của các mạnh thường quân tài trợ gửi vào. Rồi khẩu trang được thay hàng ngày, nước sát khuẩn đến từng cuộn giấy vệ sinh, miếng xà phòng tắm, giặt…
Nói chung tất cả nhu yếu phẩm hàng ngày không thiếu thứ gì để cho bệnh nhân yên tâm điều trị và người nhà không phải lo lắng.
Có những bệnh nhân nặng không có người nhà chăm sóc thì các điều dưỡng, y tá, hộ lý phải kiêm luôn việc thay quần áo, thay bỉm, cho ăn uống. Ân cần chu đáo như chăm sóc chính người thân của mình.
14 ngày cách ly trong bệnh viện, dài, dài lắm… Hơn ai hết, các điều dưỡng, y tá ở khoa họ đều là phụ nữ có gia đình, có cha mẹ, có chồng con.
Sau những giờ làm việc bận rộn, vất vả lo cho bệnh nhân, họ mới tranh thủ những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi để gọi về cho gia đình.
Nghe tiếng người thân, giọng họ nghẹn lại, cố nén những xúc động, nỗi nhớ nhà để kìm lại những giọt nước mắt đang chực tuôn trào ra. Chỉ để cho người thân, cha mẹ, chồng con yên tâm ở nhà, động viên cùng chống dịch.
Hơn lúc nào hết họ cũng cần cố gắng mạnh mẽ, để người nhà là hậu phương vững chắc cho đầu tuyến chống dịch.
Rồi họ cũng có những nỗi lo riêng cho gia đình, chồng con. Thời gian cách ly thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người vợ, người mẹ. Những đứa trẻ trông ngóng mẹ từng ngày, từng giờ, đếm từng giây phút chờ đợi mẹ về.
Họ khao khát, mong mỏi thời gian đó lắm chứ. Nhưng vì cộng đồng, vì trách nhiệm và lương tâm của người thầy thuốc trên mặt trận chống dịch, họ đã và đang ngày đêm cố gắng làm việc với tinh thần đoàn kết, đồng lòng. Với ý chí kiên cường và sự quyết tâm, nhất định chúng ta sẽ dập tắt dịch.
Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng!
Nhất định chúng ta sẽ thành công!
Chúng tôi gồm tất cả những người nhà, những bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa nội tim mạch, xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện C.
Cảm ơn đội ngũ y bác sĩ trong Khoa nội tim mạch, các nhân viên, hộ lý, tạp vụ đã giúp đỡ và chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo, thắm đượm tình người trong 14 ngày cách ly.
Chúc các anh hùng áo trắng luôn vui vẻ, sức khỏe với tinh thần quyết thắng. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, xứng đáng là niềm tin yêu của nhân dân Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.
Cố lên các anh hùng áo trắng.
Hết dịch rồi ta lại về bên nhau!”.