Ghé mua ly cà phê “take away”, kêu cà phê lên văn phòng hoặc vừa uống vừa dán mắt vào màn hình laptop ở quán cà phê là những đặc điểm dễ nhận dạng của phong cách cà phê văn phòng. Đúng ra thuật ngữ “cà phê văn phòng” vốn không có trong từ điển cà phê và từ điển văn phòng, nó chỉ là cái mác mà từ lâu dân Sài Gòn gắn cho những người làm nghề “mài mông kiếm sống”.
* * *
Cái sự uống cà phê của dân văn phòng cực kỳ đơn giản, không cầu kỳ. Một anh chàng bảnh bao bận áo trắng, quần tây, đầu tóc chải bóng loáng, chạy ô tô đỗ xịch trước chiếc xe đẩy bán cà phê kiểu “take away” (cà phê mang đi), mua một ly đen đá 12k (ngàn). Hoặc một chị áo trắng váy đen chạy chiếc xe tay ga ghé lại đưa 14k lấy một ly cà phê sữa đá. Nhanh gọn, không ai nhiều lời, thậm chí khách quen chỉ cần giơ một ngón tay, người bán đưa ly, thối tiền, cười một cái, thế là xong.
Những hình ảnh trên có thể bắt gặp ở khắp các đường phố Sài Gòn vào mỗi buổi sáng sớm, trước giờ hành chính. Dân văn phòng hay dùng cà phê sáng và cà phê chiều (sau giờ nghỉ trưa) mục đích là để khơi cảm hứng làm việc hoặc đôi khi chỉ là chống cái cảm giác ngột ngạt, tù túng trong không gian bốn bức tường cứng nhắc. Thậm chí mỗi khi bị sếp nhận xét, phê bình… thì cà phê cũng là người bạn chí thân giúp xốc lại tinh thần làm việc.
Dân văn phòng ghiền cà phê dĩ nhiên phải có những mối quen gọi cà phê vào uống, bởi cứ lê la quán trong giờ hành chính thì rất dễ bị sếp… gửi cho tờ giấy A4 cùng lời chào tạm biệt! Chính vì vậy, dân văn phòng rất thân với nhiều chủ quán cà phê mặc dù chẳng bao giờ tới uống. Đơn giản là ngày nào họ cũng sẽ gọi đến cô Tám bán cà phê lề đường gần văn phòng hoặc chị Tư quán cà phê bình dân hơi xa hơn cô Tám một chút: “A lô! Cho một ly đen đá ít đường” hoặc “A lô! Một sữa đá nhiều sữa nha” hoặc…
Gọi riết, tới mức cô Tám, chị Tư thấy mấy số quen là chán, chẳng thèm nghe máy, chỉ lẳng lặng ưu tiên làm ngay và luôn một ly cà phê, sai mấy đứa nhỏ mang tới văn phòng cho chủ nhân số điện thoại vừa bị từ chối nghe.
* * *
Một số khác có thể giải quyết công việc online thì thường lê la ở các quán cà phê dành cho giới của mình. Nhóm này có một đặc trưng dễ khiến người khác “ngứa mắt” đó là ngồi… rất lâu. Có khi họ ngồi cả ngày chỉ dán mắt vào cái màn hình laptop và chỉ kêu một hoặc cùng lắm là hai ly cà phê. Nhiều khi chủ quán phải sốt ruột rồi làm cái mặt hơi khó ưa kiểu như “ngồi lỳ cả ngày mà uống có một ly cà phê, bực bội hà”. Nhưng điều ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì với dân văn phòng cả vì họ đến đây để nhìn vào smartphone hay cái màn hình laptop chứ đâu có biết mặt chủ quán xinh đẹp, dễ thương hay ẩm ương ra sao.
Đặc điểm của nhóm này là công việc của họ mang tính sáng tạo như thiết kế, viết văn, báo và nhiều nhất là kinh doanh. Thường nhóm này “dứt” rất nhiều trà đá và tốn nhiều nước trong toilet nhưng cuối ngày cũng chỉ trả cái phí của một ly cà phê khoảng 30k…
* * *
Ở Sài Gòn, các chủ quán thường lấy cái mác cà phê Tây Nguyên để “dụ dỗ” dân văn phòng như cà phê Buôn Mê Thuột, Pleiku, Lâm Đồng... Ý tưởng ấy chả phải sáng tạo gì mà là tất yếu vì dân văn phòng ngày nào chả uống cà phê nên chỉ cần ngửi cũng biết cà phê ngon hay dở. Mà cà phê ngon tất nhiên là phải ở xứ Tây Nguyên chứ còn xứ nào trồng được cà phê hơn nữa! Chuyện!
Dân văn phòng thường không kén quán mà kén chất lượng cà phê. Quán lụp xụp, nhỏ nhắn, bàn hẹp, ghế thấp cũng được nhưng cà phê phải ngon, màu không được đen ngòm như tiền đồ chị Dậu mà phải nâu sòng như màu áo của nàng Lan, người yêu chàng Điệp. Đó đích thị là cà phê nguyên chất, không pha tạp, không phải bắp rang... Kiểu cà phê nguyên chất này ai uống không quen hoặc uống lần đầu là say như “mê gái”, tức là lúc nào tim cũng đập bổi hổi bồi hồi như nhìn thấy gái xinh. Mà tim đập nhanh thì tất nhiên máu lên não nhiều, thế là lại kích thích não làm việc và nảy ra được nhiều cái ý tưởng sáng tạo.
Ảnh: Đại Ngô
Ở quán cà phê văn phòng có một thứ nguyên tắc bất thành văn. Dù quán đông đúc, ngồi sát nhau nhưng phải giữ yên tĩnh, không ai phiền đến ai. Người nào có điện thoại thì hoặc nói nhỏ giọng, hoặc mời ra ngoài. Nếu bạn ngồi trong không gian ấy mà phát ra tiếng ồn thì ắt hẳn bạn sẽ được dành trọn những ánh nhìn lạ lẫm. Lúc ấy bạn nên tìm chiếc đĩa bay mà về lại hành tinh của mình cho lành. Trong quán chỉ có tiếng mở sách loạt soạt, tiếng gõ bàn phím lách cách và lâu lâu có tiếng ho húng hắng của một vài người.
Dân văn phòng đi uống cà phê cũng ăn mặc bảnh bao, tươm tất y như đi lên văn phòng. Mặc dù nhiều khi chỉ đến quán cà phê làm việc xong rồi về nhưng họ vẫn chuốt keo tóc, sơ vin bỏ thùng… cứ như đi gặp đối tác quan trọng hoặc đến ra mắt nhạc phụ đại nhân và nhạc mẫu phu nhân.
Tóm lại, cà phê hiện nay đã trở thành một yếu tố không thể thiếu đối với dân văn phòng. Nhiều người uống cà phê như một thói quen, ngày nào không uống thì cảm thấy nhạt miệng, rồi cứ ra ngẩn vào ngơ như nhớ người yêu cũ. Không phải toàn bộ nhưng cũng có thể nói là đa số dân văn phòng đều yêu cà phê. Ai không yêu, không uống được thì cũng chẳng có lý do gì để ghét cà phê cả.
Vì thế, cứ đầu giờ làm sáng và chiều, âm thanh quen thuộc của các văn phòng vẫn sẽ là: “Alo, cho một ly đen đá nha…!”.