Mỗi ngày, giữa con hẻm tấp nập trên đường Lê Văn Sỹ, TP.HCM, có một gánh rau nhỏ nép mình bên khung cửa cũ. Ở đó, bà Kim Em hay mọi người quen gọi là ngoại Kim - ngồi lặng lẽ bên những bó rau, trái bầu, trái cà... Bảy mươi mùa xuân đã trôi qua, mái tóc ngoại bạc trắng như sương, nhưng gương mặt vẫn giữ nét phúc hậu, hiền từ, ngày ngày bà bám gánh rau mưu sinh qua những buổi nắng mưa.
Là một nhiếp ảnh gia trẻ sở hữu hàng nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội, Trần Thánh Mỹ (29 tuổi) được biết đến qua các bộ ảnh dành cho những cụ ông, cụ bà có hoàn cảnh khó khăn. Mỹ tìm đến ngoại Kim sau khi nhận được tin nhắn của một người bạn, mong cô hỗ trợ câu chuyện mưu sinh của bà.
Ngay từ lần đầu tiếp xúc, điều khiến Mỹ chú ý không phải là gánh rau cũ kỹ mà chính là năng lượng "rất lành" toát ra từ ngoại Kim. Ở người phụ nữ 70 tuổi ấy có sự điềm đạm, chậm rãi nhưng sáng suốt. "Trên người ngoại Kim là quần áo chấp vá, chẳng có món nào còn lành lặn, nhưng gương mặt lại đẹp một cách hiền hậu, khiến mình liên tưởng đến hình ảnh những cụ bà Nhật Bản lớn tuổi. Với nhiều năm cầm máy, mình biết ngay ngoại là một nhân vật giàu chiều sâu, rất hợp để được kể lại bằng ngôn ngữ của nhiếp ảnh" - Mỹ kể.
Sự đối lập giữa ngoại hình "bà tiên" và hoàn cảnh cơ cực là điều khiến Mỹ cảm thông cho bà. Dù tuổi cao, ngoại vẫn phải ngồi dầm mưa dãi nắng để mưu sinh. Sự thiếu thốn không chỉ hiện hữu trên từng nếp nhăn mà còn hằn sâu trong thói quen chi tiêu: "Một ổ bánh mì 15 ngàn để mua ăn sáng mà ngoại phải thèm thuồng không dám ăn" - cô gái nói.
Buôn bán ở chợ, ngoại Kim vì tuổi cao, chậm chạp nên đôi khi còn phải nhận về những lời cộc cằn của khách. Mỹ từng chứng kiến một vị khách nạt nộ chỉ vì mua 2 ngàn đồng sả bào mà phải đợi hơi lâu. Nhưng ngoại vẫn vui vẻ, từ tốn bán hàng. Chính năng lượng lành, tích cực đó của ngoại Kim đã thôi thúc Mỹ phải làm một điều gì đó cho bà.
Phép màu của ống kính chữa lành
Sau khi trò chuyện và nhận được sự đồng ý của bà, Mỹ quyết định lấy chính nghề bán rau làm cảm hứng, biến những bó sả, trái bầu, quả cà thành đạo cụ để dựng nên một “bà tiên” bước ra từ truyện cổ tích. “Tụi mình trang điểm nhẹ nhàng cho ngoại và in những sticker hình rau củ rồi dán lên đồ, phối gam màu tươi sáng theo đúng sở thích của bà, như áo hồng, hoa nhí…” - Mỹ tâm sự.
Buổi chụp diễn ra vỏn vẹn một tiếng, tranh thủ lúc ngoại chuẩn bị dọn hàng về. "Thời gian gấp gáp do ngoại còn phải đi lấy hàng ngày mai bán tiếp, nhưng mọi thứ lại ăn ý một cách tự nhiên. Ngoại vốn thích chụp ảnh, lại có gu thẩm mỹ rất riêng. Ngoại mê kiểu đội vòng hoa, mặc đồ giống mấy cô Bali lắm” - Mỹ cười.
Khoảnh khắc khiến Mỹ nhớ mãi là lúc cô cài những bông hoa nhỏ lên mái tóc bạc phơ của ngoại Kim. Nhìn bà trong bộ đồ hồng, đôi mắt hiền khô mà rạng rỡ, Mỹ không giấu được xúc động.
“Ngoại trông đẹp lắm. Tự nhiên mình chỉ muốn lấy hết nắng mưa, nhọc nhằn của nghề bào sả, bán rau… ra khỏi cuộc đời ngoại. Lúc đó mình hơi rưng rưng” - cô nói.
Và rồi, trong những khung hình vừa chụp vội, ngoại Kim không còn là bà cụ lam lũ của buổi chợ sáng. Ngoại trở thành một người mẫu đặc biệt của Mỹ, cao quý theo cách của riêng mình, mềm mại như pha chút thơ vào đời sống cơ cực.
Khi xem lại thành quả, ngoại chỉ thốt lên: “Đẹp quá, bà thích lắm, cảm ơn tụi con nhiều” - lời khen giản dị nhưng đủ để làm ấm lòng các bạn trẻ.
Ngay sau khi bộ ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng nhanh chóng chú ý. Nhiều bạn trẻ để lại bình luận: “Bà tiên bán rau đẹp quá”, “Cảm ơn bạn đã giúp ngoại trở nên rạng rỡ hơn”. Một số người thậm chí xin địa chỉ để ghé mua rau, ủng hộ ngoại Kim.
“Từ lúc đăng clip, hình ảnh, nhiều người đã ghé qua mua hàng giúp ngoại. Nhóm còn góp được 10 triệu đồng và mua cho ngoại cái điện thoại mới. Ngoại được thương hơn, được quan tâm hơn làm mình cảm thấy rất hạnh phúc” - Mỹ chia sẻ.
Bộ ảnh vì thế không chỉ đẹp. Nó giống như một cánh cửa nhỏ mở ra lòng trắc ẩn - nơi một bà cụ bán rau của hẻm phố Sài Gòn bỗng trở thành nguồn năng lượng tích cực cho rất nhiều người xa lạ.
Nhiếp ảnh và hơi thở của lòng tốt
Theo đuổi quan niệm “nhiếp ảnh chữa lành”, Trần Thánh Mỹ đã dành hơn hai năm qua để thực hiện nhiều dự án hướng tới người yếu thế: từ trẻ em vùng cao đến người khiếm khuyết hay những bộ ảnh cộng đồng lan tỏa sự tử tế.
“Nhiếp ảnh cho phép tôi kể câu chuyện bằng hình ảnh mà không cần dùng quá nhiều câu chữ. Ở mỗi nhân vật, tôi luôn nghĩ xem mình sẽ khai thác điều gì để chỉ cần nhìn vào tấm ảnh, người ta có thể cảm nhận được nghề nghiệp, tính cách, tinh thần của họ. Đó là sức mạnh lớn nhất của nhiếp ảnh” - Mỹ nói.
Với cô gái trẻ, việc truyền đi năng lượng tích cực cũng là cách để chính mình được chữa lành. “Khi chụp những điều đẹp đẽ, mình thấy lòng nhẹ hơn, vui hơn. Nên mình tin mình sẽ tiếp tục con đường này” - Mỹ chia sẻ.
Thông qua bộ ảnh về ngoại Kim, Mỹ mong người xem cảm nhận được một thông điệp: giữa đời sống nhiều bộn bề, sự lạc quan và phẩm giá vẫn là vẻ đẹp rực rỡ nhất của mỗi con người. Câu chuyện nhỏ từ gánh rau ấy hy vọng có thể trở thành một điểm sáng ấm áp để nhắc rằng ngay cả trong những ngày khó khăn nhất, tinh thần vẫn là thứ "trang sức" không gì có thể đánh mất.
“Mình mong các bạn trẻ dám bước lên một chút nữa. Nhiều bạn rất giỏi, rất sáng tạo và có trái tim hướng về cộng đồng, chỉ là chưa gặp được người dẫn dắt hoặc chưa tìm thấy động lực để bắt đầu mà thôi” - Mỹ nhấn mạnh.