Bữa giỗ đang rôm rả ở nhà ông Tư Hoàng tại xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An (Long An) chợt im bặt khi ngoài cổng xuất hiện mấy người đàn ông lạ. Khách bước vào, dè dặt hỏi: “Đây có phải là nhà của thằng Cung, hồi xưa là lính Sư 8, QK 9 không?”. Khách trong đám giỗ ngơ ngác, có người nói: “Không phải, đây là nhà ông Tư Hoàng, không có ai tên Cung hết mấy chú ơi”. Những người khách lạ vừa dợm quay lưng thì từ trong nhà, ông Tư Hoàng nhào ra la lớn: “Cung đây, tao là Cung nè. Trời ơi, thằng Đậm, thằng Răng, thằng Ri, tụi bay còn sống hả!”.
Cuộc hội ngộ sau hơn 30 năm
Hóa ra Cung là tên cúng cơm của ông Tư Hoàng. Còn “thằng Đậm” là ông Nguyễn Văn Đậm (xã An Nhựt Tân, Tân Trụ, Long An) và hai người bạn cựu binh còn lại là ông Nguyễn Văn Răng và ông Nguyễn Văn Ri, cùng ở xã Đông Hòa Hiệp, Cái Bè (Tiền Giang).
Gặp nhau, những người đàn ông đã luống tuổi, có người đầu tóc bạc trắng, nhào vào ôm chầm lấy nhau, mày mày tao tao, cười cười nói nói, mắt ai cũng đỏ hoe. “Dzô đây, anh em mình phải nhậu một trận, bữa nay đám giỗ ông nội của tao, sao mà dịp trùng dịp dzầy nè!” - ông Tư Hoàng vừa mếu máo nói vừa lôi mấy ông bạn già vô bàn tiệc.
Khi mấy vị khách đã yên chỗ, ông Tư Hoàng quay sang các bàn khác nói lớn: “Thưa bà con, mấy thằng này đều là bạn chiến đấu của tui hồi ở Sư đoàn 8 đánh Pôn Pốt trên biên giới Tây Nam. Hơn 30 năm qua tui không có tin tức gì của tụi nó, ngỡ không còn gặp. Không ngờ hôm nay tụi nó tìm tới tận nhà, thiệt là… mừng hết biết”.

Ba cựu binh làm nên câu chuyện nghĩa tình khiến bạn bè, đồng đội vô cùng xúc động. Từ trái qua là ông Nguyễn Văn Đậm, ông Nguyễn Văn Ri và ông Nguyễn Văn Răng. Ảnh: HÙNG ANH
Cả đám giỗ ai cũng ngơ ngác, có nhiều tiếng xầm xì: “Trời, cái ông Tư Hoàng này hồi xưa cũng đi đánh Pôn Pốt sao? Mấy chục năm qua chỉ thấy ổng lúi húi làm vườn làm ruộng, có nghe đánh đấm gì đâu?”. Càng ngạc nhiên hơn khi mấy ông bạn già kể ngày xưa ông Tư Hoàng là lính trinh sát pháo 105 mm của sư đoàn, chuyên “đề-lô” cho pháo binh trút bão lửa xuống đầu quân giặc trên suốt tuyến biên giới Tây Nam và trong chiến dịch giải phóng nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng vào tháng 1-1979.
Những ly rượu đế Long An trong vắt chuyền tay nhau. Những câu chuyện chiến đấu gian khổ, ác liệt từ thời xa lơ xa lắc. Những người bạn đồng đội đã vĩnh viễn nằm xuống cho Tổ quốc thanh bình… Họ cùng nhau ôn lại trong nỗi vui mừng mà nước mắt rưng rưng.
Ông Tám Đậm, nguyên là lính tham mưu sư đoàn, hiện ở xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ (Long An), cứ kể mãi chuyện anh lính “đề-lô” Tư Hoàng xong mỗi trận đánh lại lên cơn hen suyễn, phải vào nằm bệnh xá. Hai ông Tư Răng và Hai Ri bồi hồi kể lại trận mấy anh em ngồi trên vỏ lãi đi từ kênh Cái Bát ở Mộc Hóa ra kênh 28 thì bị một toán quân Pôn Pốt phục kích xả đạn AK 47 như mưa bấc. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao không ai bị một vết thương….
Làm cầu nối bạn bè đơn vị cũ
Ông Tám Đậm nói: “Trong đám này chỉ có tui là mang quân hàm thượng sĩ vì đi bộ đội từ năm 1973. Thằng Cung, thằng Răng, thằng Ri nhập ngũ năm 1976. Nhưng tụi tui đều xuất ngũ một lượt hồi năm 1981”. Nói xong, ông Tám Đậm bưng ly rượu đế tợp một ngụm rồi câu cổ, bá vai những người đồng đội ngày xưa cùng hát vang bài hát thời máu lửa “Đoàn quân bước trên đường rừng, bình minh lấp lánh chân trời xa, miền biên giới xanh thẫm, giọt sương lung linh cành lá…”.

Một căn nhà đồng đội do ba cựu binh quyên góp bạn bè xây tặng cho gia đình cựu binh Nguyễn Văn Mây. Ảnh: HÙNG ANH
Ông Tám Đậm kể hồi xưa thông tin liên lạc rất khó khăn nên sau khi xuất ngũ là anh em đồng đội coi như biệt tích. Suốt nhiều năm, ông Đậm lo cày ruộng nuôi con nhưng trong lòng vẫn canh cánh mong ước nối lại mối dây liên hệ với những đồng đội ngày xưa.
Năm 2001, khi con cái đã lớn, kinh tế gia đình đã tạm ổn, ông Tám Đậm tìm về Ban Quân lực Sư đoàn xin địa chỉ của tất cả anh em đồng đội cũ và bắt đầu âm thầm mở cuộc truy tìm. Tưởng dễ nhưng khi đi tìm mới biết có nhiều người do cuộc sống khó khăn nên phải rời quê hương phiêu dạt đi nơi khác làm ăn, tìm kiếm mướt mồ hôi. “Như cái thằng Cung, tui với nó cùng trong tỉnh Long An mà tìm trần thân mới gặp” - ông Tám Đậm nói.
Một thân một mình trên chiếc xe máy cũ mèm, ông Tám Đậm lăn lóc khắp các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ để tìm lại bạn bè, ghi lại địa chỉ, số điện thoại, hoàn cảnh của từng người. Đến khi tìm được ông Răng và ông Ri thì hai ông này tình nguyện tháp tùng ông Tám Đậm cùng đi tìm đồng đội. “Một người đi thì thấy đường xa thăm thẳm, ba người cùng đi vui hơn. Ngặt một điều là thằng Răng đâu có biết chạy xe máy, nên lúc thì tui chở, khi thì ông Đậm chở đi. Cũng có lúc tui và ông Đậm bận việc nhà, vậy là thằng Răng một mình khăn gói đón xe đò, xe buýt tự đi. Nhiều chuyến ba anh em đi 2-3 tuần chưa chịu về, vợ con gọi điện thoại càm ràm quá xá” - ông Ri kể.
Nghĩa tình đồng đội
Hơn 10 năm qua, ba người bạn cựu chiến binh Sư 8 đã tìm được địa chỉ của gần 500 đồng đội cũ. “Có những người hiện nay rất giàu, nhiều người mang quân hàm cấp tá, có người đương chức phó chủ tịch tỉnh, giám đốc, phó giám đốc sở này, doanh nghiệp kia. Nhưng nói thiệt là phần đông đồng đội tụi tui tìm được đều quá nghèo. Tìm gặp được nhau, nhìn gia cảnh của bạn chỉ biết ôm nhau mà khóc” - ông Tám Đậm ngậm ngùi nói.

Ông Tám Đậm trong một lần đi tìm đồng đội trên chiếc xe máy cà tàng. Ảnh: HÙNG ANH
Vậy là mục đích tìm đồng đội ban đầu đã được ông Tám Đậm quyết định “nâng cấp” thêm nhiệm vụ mới: Trợ giúp bạn chiến đấu vượt qua khó khăn. Ai nhà cửa xập xệ, rách nát thì ba người bạn cùng chạy vạy vận động, gop góm tiền từ đồng đội cũ để xây tặng nhà đồng đội. Bạn chiến đấu nào đã hy sinh hay qua đời mà gia cảnh quá nghèo, không có được cái bàn thờ để nhang khói cho ấm lòng người đã khuất thì vận động mua tặng chiếc tủ thờ hoặc hỗ trợ vốn liếng cho con cái làm ăn…
Tính đến nay, ba cựu chiến binh đã vận động xây dựng được hàng chục căn nhà đồng đội (mỗi căn trị giá khoảng 50 triệu đồng), tặng nhiều tủ thờ, sửa chữa nhiều căn nhà hư hỏng, rách nát của đồng đội. “Còn chuyện vận động khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng đội và thân nhân gia đình của bạn thì… nhớ không xuể” - ông Tám Đậm gãi đầu nói.
Ông kể anh em đồng đội của ít lòng nhiều, cùng đóng góp tiền giúp bạn. Nếu thiếu thì chia nhau chạy đi vận động những người khá giả giúp thêm. “Được cái là khi nghe tụi tui nói vận động giúp bạn bè cũ cùng đơn vị đang quá khổ, đồng đội nào cũng vui vẻ xắn tay áo xông vào. Mỗi năm tụi tui họp mặt anh em một lần, thông báo từng trường hợp cụ thể cần giúp đỡ rồi gom tiền đóng góp. Người ít thì ba đến năm trăm, người nhiều thì vài triệu, có người hào phóng nhiều lần tặng nguyên căn nhà như ông Hiếu, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Sài Gòn. Tiền quỹ chỉ để giúp bạn, không được sử dụng vào bất cứ việc gì khác”.
Nhìn cảnh ba ông cựu binh tóc nhuốm bạc, quần áo phong phanh bụi đường rong ruổi trên hai chiếc xe máy cà tàng, tôi hỏi: “Mấy chú đi như vầy rồi tiền bạc ai lo, bà xã ở nhà có đồng tình không?”. Ông Răng nhe hàm răng xếu xáo cười khà khà: “Tiền thì xin mấy bả chớ đâu ra! Nhiều lúc tụi tui đi bụi dài ngày, về tới nhà mấy bả làm mặt giận, hăm he không cho “mượn” tiền đi nữa. Nói vậy thôi, chớ mỗi lần thấy tụi tui quảy giỏ bước ra khỏi nhà là mấy bả ba chân bốn cẳng chạy theo nhét thêm chai dầu gió, vài trăm ngàn đồng dằn túi, xốc lại cổ áo gió… rồi mới cho lên đường”.
Ông Tám Đậm nói thêm: “Thời của tụi tui, Sư đoàn 8 hơn 10.000 quân, bây giờ mới tìm được gần 500 người, chẳng thấm vào đâu. Tụi tui còn sức là còn tiếp tục đi tìm cho bằng được những người bạn chiến đấu ngày xưa”.
HÙNG ANH