Vừa lái xe vừa ăn mì: Coi thường tính mạng hành khách
(PL)- Buông cả hai tay để ăn uống khi đang lái xe, khi có tình huống bất ngờ thì làm sao xử lý?

Tôi đã từng là bác tài, giờ về làm giáo viên dạy lái xe. Nhưng suốt mấy chục năm trong nghề, kể cả những năm tháng chạy xe khách hai tầng, tôi cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tài xế buông vô lăng cả hai tay để ăn mì.

Chạy sống chết với chuyến hàng

Duy nhất một lần trong đời khi còn lái xe tải (khoảng năm 1998, đường sá rất xấu chứ không phải như bây giờ), tôi nhận chở một xe hàng tươi sống từ Bắc Giang về Đắk Lắk, sau khi bốc hàng xong thì chủ hàng mới làm hợp đồng. Thời gian quy định cho cả chuyến là 32 tiếng đồng hồ phải giao hàng, nếu không đúng sẽ bị phạt tiền hoặc là ôm luôn cả xe rau mà ăn.

Tôi và chủ hàng thương lượng rất lâu. Tôi yêu cầu hợp đồng phải ghi 50 giờ, nếu không thì bỏ hết hàng xuống, mất bao nhiêu tiền bốc vác tôi cũng chịu. Cuối cùng chủ hàng nhượng bộ kèm theo điều kiện trừ bớt tiền cước.

Dù có hai tài nhưng chúng tôi vẫn phải mua bánh mì ăn trừ bữa để chạy liên tục. Tài này chạy thì tài kia ngủ và tôi lái một tay, tay còn lại ăn bánh mì. Mặc dù chúng tôi ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương như vậy nhưng xe lại bị đứt dây cu roa bơm nước, nước máy sôi, phải dừng đi mua và tự thay thế mất hơn một tiếng. Xe tôi về đến chợ đêm Buôn Ma Thuột sau 3 giờ sáng. Chủ hàng chửi bới và trừ tiền…

Sau lần ấy tôi nghiệm ra rằng không thể vội vã và xác định chọn phương án để được lái xe an toàn cả đời bằng cách không chấp nhận ai làm áp lực buộc phải chạy nhanh. Tôi từ chối chở hàng tươi sống hoặc hàng có khống chế thời gian cho dù cước cao, bởi chỉ cần chạy quýnh quáng va quẹt trầy xước chiếc xe đạp thì đã rắc rối. Hoặc nguy hơn, xe lao xuống ruộng hay gây tai nạn chết người thì hối hận mấy cũng muộn.

Vừa lái xe vừa ăn mì: Coi thường tính mạng hành khách - ảnh 1

Tài xế buông hai tay ăn mì trong khi lái xe. (Ảnh cắt từ clip)

Đẩy bản thân và người khác vào đường chết

Trở lại câu chuyện bác tài vừa lái xe vừa ăn mì khiến dư luận đang bức xúc, tôi thật sự không thể tin nổi. Sao nghề lái xe khổ đến như vậy! Có thể chiếc xe này chỉ chạy một tài nên người lái mới phải tranh thủ vừa ăn vừa làm việc. Cùng là đồng nghiệp, tôi cũng hết sức thông cảm cho lái xe ấy nhưng cũng phải nói thật: Hành động trên xuất phát từ ý thức quá chủ quan lẫn ẩu tả về trách nhiệm. Lẽ ra xe chỉ có một tài thì càng phải sắp xếp thời gian ăn uống, nghỉ ngơi cho khoa học, đảm bảo sức khỏe cho cả một chuyến đi. Đây là xe khách hai tầng, càng phải tính toán dừng đỗ cho khách ăn uống và bác tài cũng có thời gian bồi bổ sức lực.

Lái xe, nhất là chạy xe khách, ngoài tính mạng bản thân, sau lưng còn là gia đình vợ con, là sinh mạng của biết bao nhiêu con người. Việc buông hết tay lái lúc xe đang chạy chẳng khác nào người lính đang chiến đấu mà buông súng, tự chọn cho mình cửa tử và cũng đẩy người khác vào đường chết. Tai nạn xảy ra do sự cố bất ngờ, do tài xế thiếu quan sát, không làm chủ tay lái, không làm chủ tốc độ (họa hoằn lắm có trường hợp người điên, người chán đời tự tử lao vào xe). Buông cả hai tay như thế, khi có tình huống bất ngờ thì làm sao xử lý! Rất may cho lái xe hôm ấy là không xảy ra chuyện gì, nếu không anh ta sẽ ăn làm sao, nuốt làm sao được hay sẽ ân hận, ăn năn cả đời.

Bài học nằm lòng buổi đầu đi học lái xe các thầy đã dạy phải cẩn thận, đã ngồi lên ghế tài thì tất cả dưới đường đều là những “người điên”, họ có thể bất ngờ qua đường, hay lao vào xe bất cứ lúc nào. Đa phần các xe thường có dòng chữ “Lái xe cẩn thận” dán trước mặt tài xế cũng chỉ để nhắc lái xe đừng bao giờ chủ quan hay quên đi điều căn bản này.

Khi viết bài này tôi đọc được thông tin Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu doanh nghiệp cho thôi việc tài xế nói trên. Nghĩ cho cùng thật đáng thương và cũng thật đáng trách. Đây cũng là bài học xương máu cho bất cứ tài xếs nào nếu muốn bám nghề lâu dài.

Đình chỉ tài xế vừa ăn mì vừa lái xe

Ngày 5-12, ông Nguyễn Hữu Thắng, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, cho biết Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Công ty TNHH Tài Thắng, địa chỉ tại đường Phạm Ngọc Thạch, TP Đà Lạt báo cáo toàn bộ sự việc liên quan đến tài xế thả vô lăng trong lúc đang lái xe để bưng tô mì ăn. Sở cũng chỉ đạo doanh nghiệp này phải đình chỉ ngay công việc lái xe của tài xế để chờ cơ quan chức năng xử lý. 

Theo cơ quan chức năng, tài xế có liên quan là Hồ Thanh Dân, điều khiển xe khách giường nằm 49B-008.87 chạy tuyến Đà Lạt - Hà Nội. Đại diện Công ty TNHH Tài Thắng đã tạm đình chỉ công việc đối với tài xế Dân.

Trả lời báo chí, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, khẳng định hành vi buông vô lăng của tài xế là thiếu trách nhiệm với bản thân mình, coi thường tính mạng những người trên xe và cả những người, phương tiện đang lưu thông trên đường. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đang phối hợp cùng Sở GTVT và Công an tỉnh Lâm Đồng để xử lý trường hợp này.

DIỄM THƯƠNG

Tô mì đổi tính mạng?

Cả vài chục hành khách trên xe, người lưu thông trên đường nữa, họ không muốn chết đâu. Đừng mang tính mạng, tài sản người khác đùa giỡn với tử thần. 5-7 phút là ăn xong tô mì, sao không dừng lại mà ăn nếu quá đói? Vì tô mì mà đổi tính mạng hành khách sao? CHINH 

Lái xe quá coi thường tính mạng người trên xe và tham gia giao thông. Tôi đề nghị các ngành chức năng tước bằng lái xe, phạt thật nặng. Không thể chấp nhận hành vi này!

NGUYỄN TUẤN 

Đề nghị công an vào cuộc điều tra, nếu là sự thật thì nên tước bằng lái tài xế. Đây là vi phạm giao thông rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng người đi đường và cả hành khách trên xe. BẢO KIẾM 

Sao lại khổ sở như thế, sao không dừng xe chừng 10 phút ăn uống rồi hẵng đi? Sự thật tôi không hiểu vì sao phải vội vã đến từng phút như thế. Thiết nghĩ cơ quan chức năng cũng phải làm rõ có hay không chuyện nhà xe siết giờ giấc của tài xế tới mức không ăn uống thành bữa cho đàng hoàng hay không.

HẢI NGỌC

Chỉ một tích tắc là có thể bị lạc tay lái, tông vào người đi đường, hay va vào xe chạy theo chiều ngược lại hoặc lao vào nhà dân hay xuống ruộng. Trước khi buông cả hai tay lái, sao tài xế không mường tượng ra thảm cảnh bao nhiêu mạng người tử vong? Lương tâm, trách nhiệm tài xế ở đâu? Thậm chí ngay cả bản thân mình có thể tử vong mà cũng không biết sợ? LÊ THỊ HÒA

Tòa soạn tổng hợp

TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG, giáo viên Trường Trung cấp nghề VINASME Tây Nguyên