Thế giới tuổi thơ tôi là những tháng ngày đầy nắng trên cao nguyên lộng gió, là những rẫy cà phê ngút ngàn màu xanh, là những đồi cỏ tranh mải miết, là tiếng dế ran ran khi trăng lên, là khu rừng rậm rạp, bí ẩn, là bờ lau trắng ngần những bông lau theo dòng nước chảy xuôi về thung lũng. Và mẹ.
Mẹ tôi đẹp, cái đẹp của sự xanh xao, yếu ớt và mềm lả. Nó toát lên một cái gì đó liêu trai, bàng bạc và lạnh nhạt. Tôi sợ mẹ. Mẹ ít nói và chẳng bao giờ cười. Đôi mắt mẹ nhìn về nơi khác. Nơi ấy không có tôi.
Mỗi ngày của tôi đều bắt đầu bằng mùi sơn dầu, mực vẽ và than chì. Vẽ. Như thể ngoài vẽ ra mẹ chẳng còn gì cả. Vẽ. Vẽ. Và vẽ.
Tôi sống cùng mẹ trong một ngôi nhà nhỏ gần bìa rừng. Phía trước nhà là con đường mòn đất đỏ và phía sau là bờ lau rậm rạp với con suối trong vắt. Và rừng. Rừng gần đến mức tôi có thể chạm tay vào được. Đối với tôi, rừng như là một người bạn phóng khoáng và rộng lượng. Tôi kể cho cây dầu cổ thụ biết về những suy nghĩ của tôi. Tôi níu dây leo đu qua đu lại như đánh võng. Tôi hái những trái cây thơm thảo về ăn. Tôi đem những chùm phong lan trắng muốt về cắm vào chiếc lọ làm bằng một dóng tre bên cửa sổ.
Ba. Trong ký ức của tôi, ba mờ nhạt như một cái bóng.
Mười tuổi tôi mới được vào học lớp 1. Cái lớp học thưa nguểnh, thưa ngoảng với khoảng hai chục người. Tôi thích đi học, vì ở đó có nhiều người. Tôi có thể nói chuyện với người sẽ nói lại cùng tôi chứ không im lìm lặng nghe như những cụm lau già bên suối, như những tảng đá to đùng hay cây dầu già chỉ biết vẫy những cái lá to như cái quạt, chẳng biết là chúng vẫy vì vui hay vì buồn trước câu chuyện của tôi.
Biết đọc, biết viết với tôi là cả một niềm vui lớn. Vì nó mở ra cho tôi một thế giới mới. Thế giới có Bạch Tuyết, có bảy chú lùn, có cô bé Lọ Lem, có Sọ Dừa, có những nàng công chúa. Tôi gần như là đọc thuộc lòng hết những cuốn truyện, những bài văn, bài thơ trong sách giáo khoa. Tôi khát chúng như những chú voi khát nước. Và tôi ngốn chúng vô tội vạ. Mẹ biết chuyện. Mẹ đem bộ sưu tập quý giá ấy của tôi thả vào đống lửa. Lửa bùng lên, đốt hết của tôi những nàng công chúa xinh đẹp, những chàng hoàng tử tài hoa, những trạng nguyên mưu trí. Tôi khóc lặng lẽ. Trước mắt tôi, cô Cám độc ác và cô Tấm hiền lành cũng kêu thét lên đau đớn khi ngọn lửa thiêu họ thành tro.
Sau cái lần mẹ đốt đi những cuốn sách yêu quý của tôi, tôi cũng bị cho thôi học luôn. Và tôi biết, tôi bây giờ lại chỉ có thể làm bạn với khu rừng, với con suối và với bờ cỏ lau rì rào.
Tôi lặng lẽ. Trong mắt tôi, mẹ cũng không còn là điều mà tôi khao khát nữa. Tôi cố nhớ đến ba. Ba tôi, người đàn ông nhạt mờ như chiếc bóng. Và tôi cầm lên cây cọ vẽ, thứ mà tôi ghét nhất. Tôi bắt đầu thử vẽ. Tôi muốn vẽ ra cho được cái hình bóng mờ mờ trong óc mình.
Miệt mài với bút và giấy mãi tôi cũng có thể phác họa ra cái mà tôi muốn. Tôi tưởng tượng ra ba tôi. Ông ấy là một người tuyệt vời. Ông ấy rất đẹp. Và ông ấy rất hiền. Còn đôi mắt của ông ấy thì vô cùng ấm áp. Trong ký ức của tôi, dường như vẫn còn lưu lại một chút gì đó về ba. Ba. Và những bông cỏ lau trắng ngần. Ba vẫy bông lau cười hỉ hả, còn tôi, tôi cố nhón chân, với bàn tay nhỏ bé về phía khuôn mặt ba đang cười. Hình như là ba còn có râu nữa. Những cọng râu cọ cọ vào má tôi. Và hình như tóc ba cũng rất dài. Tôi cứ vừa vẽ vừa mường tượng. Những nét bút rời rạc dần kết nối với nhau họa lên một bức chân dung trên giấy. Tôi cười hài lòng. Đó là báu vật của tôi. Tôi lấy một ống tre dài, cuộn tròn bức tranh đút vào trong ấy rồi đem giấu vào bờ lau bên suối.
Một ngày nào đó, tôi sẽ cho ba xem bức tranh này. Chắc chắn.
Tôi quên mất rằng bờ lau không phải là chỗ bảo quản tốt nhất cho báu vật của mình. Nhìn những ngọn lửa bốc cao phía con suối, cơ thể tôi cũng như bị đốt cháy theo. Lửa lan dần vào rừng. Tiếng chim kêu. Tiếng thú rú rít. Báu vật của tôi chỉ còn là những sợi tro đen nhẻm mang hình chiếc ống tre.
***
Mùa mưa trở lại trên cao nguyên. Đất trời sũng nước. Con suối lại róc rách chảy. Màu xanh cũng trở về với những cành cây trụi lốc. Những mầm cỏ lau mập mạp rẽ đất chui lên, mở những cánh tay phơi phới về phía mặt trời. Những chiếc lá dài, óng nuột, xanh non, đẫm nước. Mùa mưa này, có thêm hai người về dựng nhà gần bên con suối. Một người đàn ông có vẻ già dặn. Và một người phụ nữ trẻ. Có lẽ họ là một đôi vợ chồng. Một đôi vợ chồng đẹp đôi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mẹ để rơi bút vẽ. Đôi mắt mẹ hướng về phía con suối, nơi đôi vợ chồng mới đến đang múc nước vào thùng. Đau đáu.
Và mẹ gục đầu xuống.
Tại sao mày lại được sinh ra?
Tiếng mẹ như rít lên trong cổ họng. Ấm ức. Đầy oán hận. Tại sao tôi được sinh ra? Đó là câu hỏi mà tôi có thể trả lời? Tôi ngồi bó gối, ném cái ánh mắt thản nhiên về phía mẹ.
Vậy thì… tại sao mẹ lại sinh con ra?
Mẹ ngẩng đầu. Đôi mắt mẹ nhìn vào tôi. Đau đớn. U uẩn. Tôi giật mình. Chưa bao giờ mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Tim tôi đập hẫng một nhịp. Cái lạnh từ đâu chợt ùa về, chui rúc trong mỗi tế bào, làm rợn chân lông và gây gây nơi cổ họng. Tôi gần như nôn khan. Cổ họng đắng ngắt. Và cả cơ thể như bị nhúng vào bể nước đá. Mẹ chợt cười. Cái cười lạt nhách. Tôi có cảm giác như là bà sắp hóa điên.
Tại sao tôi lại được sinh ra?
Chính tôi cũng muốn biết.
Tôi ra bờ lau, đứng nhìn về ngôi nhà mới được dựng lên. Ngôi nhà nhỏ. Và sáng lạnh màu tôn mới trong cái khí trời ẩm thấp của mùa mưa. Người đàn ông đang cầm vồ đầm sân. Cánh tay mạnh mẽ và chắc nịch.
Này, bé gái, qua đây chơi đi!
Người đàn bà vẫy tay về phía tôi. Tôi ngập ngừng. Chị ấy đẹp. Cái đẹp của sự khỏe khoắn. Và tươi trẻ. Nó đối lập hoàn toàn với vẻ đẹp yếu nhớt và mềm lả của mẹ tôi. Người đàn ông ấy dừng tay, hướng đôi mắt về phía tôi. Tôi sựng người. Đôi mắt ấy cũng giống như mẹ. Nó cắt qua tôi như một vệt lửa nóng rẫy.
Sao thế, qua đây đi!
Người phụ nữ ấy tiếp tục gọi. Tôi chầm chậm bước qua, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông có cái ánh nhìn giống hệt như mẹ. Ông ta bỏ chiếc vồ nện đất xuống rồi đi vào nhà.
Mặc kệ anh ấy đi? Bé ở gần đây hả? Mấy tuổi rồi?
Mười sáu.
Vậy là thiếu nữ rồi đấy. Chị hai sáu. Chị mới cưới anh ấy thôi. Chẳng hiểu sao không chịu ở thành phố sống mà cứ nhất định phải chui vào cái chốn khỉ ho cò gáy này.
Tôi thích chị nhưng tôi lại sợ người đàn ông đó. Những buổi chiều muộn, tôi hay thấy ông ta ngồi dựa mình lên gốc cây dầu già và hướng mắt về phía bờ cỏ lau. Cái dáng ngồi uể oải và mệt mỏi. Ông ta chiếm mất vị trí mà tôi vẫn thường ngồi. Nhưng tôi không đủ can đảm để đòi lại nó cho mình.
***
Xếp đồ đạc lại đi. Chúng ta phải đi khỏi đây?
Mẹ nói với tôi khi tôi vừa mới bước chân vào nhà. Tại sao? Tôi tròn mắt hỏi lại. Trước đây, mặc kệ tôi van xin thế nào, mẹ cũng nhất định bắt tôi phải chết dí ở trong cái xó rừng này kia mà. Giờ lại bảo tôi đi.
Tôi bướng bỉnh. Mẹ ngừng tay xếp những bức tranh, quay mặt nhìn về phía tôi. Cái nhìn lạnh tanh, vô cảm.
Nếu muốn thì cứ việc ở lại một mình.
Tôi cắn môi. Cuối cùng, tôi vẫn chỉ là thứ thừa thãi.
Con… không phải là con của mẹ, phải không?
Đôi tay mẹ dừng lại một giây, rồi mẹ lại tiếp tục công việc của mình. Nước mắt tôi lặng lẽ chảy xuống hai bên má. Tôi quay người, chạy như ma đuổi về phía bờ suối. Tôi lội xuống suối. Dòng nước mát lành làm nguội bớt đi cái lửa đang cháy rần rật trong người.
Trời tối dần, những con bìm bịp lên tiếng gọi nhau khắc khoải. Bóng tối lan dần trong rừng, bắt đầu là từ những bụi cây rậm rạp, rồi loang nhanh ra xung quanh. Tiếng côn trùng rền vang. Những con cầy cậy đất o o gáy điếc óc. Tôi vục ít nước suối hất lên mặt. Nước mát lạnh xua tan những suy nghĩ miên man nặng đầu. Tôi đứng dậy, chậm chạp lê những bước chân mệt mỏi đi về. Qua khỏi bờ lau, đôi chân tôi như muốn sụm xuống. Trước mắt tôi, ngôi nhà nhỏ tôi đã từng sống trong mười sáu năm qua đỏ ngầu màu lửa. Lần thứ hai trong ngày, tôi đã guồng chân chạy như ma đuổi.
Mẹ tôi. Nếu như mẹ còn ở trong đó. Nếu mẹ vẫn đang ngồi xếp những bức tranh loang lổ như máu chết ở trong đó…
Không còn gì cả. Khi tôi chạy được về đến nhà thì mọi thứ đã ra tro. Tôi đã hét. Hét rất lớn. Hét như điên dại. Đau. Thì ra mất mát là thứ khiến người ta đau đớn đến mức này.
Em còn làm gì ở đây vậy? Mẹ em không sao, chỉ bị ngất vì ngạt khói thôi, bà ấy đang ở bên nhà chị.
Tiếng một phụ nữ hét vào tai tôi. Tôi dừng đôi tay đang bới như điên trong đống tro than, ngước mắt lên nhìn. Là chị. Tôi bám lấy chị như chết đuối vớ được cọc.
Mẹ nằm trên giường. Khuôn mặt bình thản. Đôi tay mảnh mai đặt trên bụng. Mẹ đang ngủ. Giấc ngủ bình an. Cảm giác tội lỗi ngập trời trong tâm trí tôi rơi xuống. Nhẹ bẫng. Người đàn ông ấy đứng lên, lặng lẽ đi ra ngoài.
Khi thấy lửa cháy, anh ấy đã lao vào lửa cứu mẹ em ra đấy. Nhìn khó ưa vậy chứ cũng tốt bụng lắm.
Chị cười. Cái cười hạnh phúc và hãnh diện. Tôi ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay mềm oặt của mẹ. Tại sao mẹ làm vậy? Tại sao mẹ lại muốn bỏ tôi một mình? Dù mẹ chưa từng yêu thương tôi. Tôi không có gì hết. Ngoài mẹ ra, tôi chẳng có gì. Ngay cả thứ duy nhất mà tôi có cũng muốn từ bỏ tôi hay sao? Nước mắt tôi rơi xuống. Bàn tay mẹ chuyển động nhè nhẹ. Những ngón tay đan vào tay tôi. Ấm áp.
Mẹ… xin lỗi con! Mẹ đã oán hận. Vì sự có mặt của con mà mẹ mất đi tất cả. Nên mẹ hận con. Nhưng, cuối cùng, mẹ cũng chỉ có con mà thôi. Xin lỗi con!
***
Hai mươi tuổi, Loan, hoa khôi của khu phố lại bị từ hôn không lý do. Chú rể đã biến mất tăm trong ngày cưới. Cả nhà nhốn nháo. Cả khu phố ồn ào. Loan chỉ muốn chết đi ngay lập tức. Cô đã yêu anh ta hết lòng. Cho dù vì bất cứ lý do gì thì cũng không thể tha thứ. Loan đã nghĩ đến chuyện tự tử. Nhưng chính khi ấy, lại có một bàn tay ấm áp giữ cô lại.
Cha mẹ không đồng ý. Vì người đàn ông thứ hai chiếm giữ tim cô chỉ là một kẻ trắng tay. Không nhà cửa. Không nghề nghiệp. Nhưng Loan yêu. Và cô thề sống với anh cả đời. Thế nên hai người đã dắt nhau đến nơi mà không ai có thể tìm được. Họ cùng nhau dựng nhà, phá đất, đắp xây tổ ấm. Ngôi nhà nhỏ xinh xắn gần bìa rừng, nơi có núi non bao quanh, có con suối nhỏ, có bờ cỏ lau xanh ngút mắt vào mùa mưa và nở bông trắng ngần khi mùa khô về nơi cao nguyên lộng gió.
Cuộc sống khốn khó nhưng hạnh phúc. Hạnh phúc càng đầy hơn khi đứa bé của họ ra đời. Loan tiếp tục vẽ. Vẽ với Loan là một phần của cuộc sống. Người bạn thân nhất của Loan, cũng là người duy nhất biết được chỗ ở của hai người đều đặn mỗi quý một lần vào mang những bức tranh của Loan về thành phố.
Cuộc sống khấm khá dần. Bé con cũng đã được bốn tuổi. Bé bụ bẫm và dễ thương. Ba mẹ yêu bé nhiều lắm. Nhưng rồi bé bị bệnh. Bé lên cơn sốt hầm hập. Cơ sở y tế ở vùng núi thiếu thốn. Ba mẹ phải lập tức đưa bé về thành phố chữa trị. Người cha lặng ngắt cả người khi nhìn bảng xét nghiệm máu của bé. Nó không phải là con của anh.
***
Sau khi chữa trị bệnh cho tôi xong, chỉ có mẹ bế tôi trở về với ngôi nhà cũ. Ba đã bỏ đi vì không chấp nhận nổi sự thật. Mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ thậm chí chưa từng nghĩ rằng tôi lại là con của kẻ đã bỏ mẹ một mình trong đám cưới. Vì tôi. Vì sự có mặt của tôi. Hạnh phúc của mẹ. Mong ước của mẹ. Niềm tin của mẹ. Lý do để sống của mẹ. Tất cả bỗng chốc chỉ còn là đám tro tàn.
Tại sao tôi lại được sinh ra? Tại sao mẹ lại sinh ra tôi? Sinh một sinh mạng phá hủy tất cả những gì mà mẹ đang có, muốn có? Sao tôi có thể trả lời được. Tôi cúi đầu. Tôi được quyền lựa chọn hay sao? Và tôi khóc. Khóc ấm ức. Khóc tức tưởi. Khóc như dồn hết nước mắt của cả đời lại để khóc cho một lần. Gió cao nguyên thì thào tiếng thở. Trăng bắt đầu lên. Không gian nhờ nhờ sáng. Cái ánh sáng đùng đục. Và lạnh ngắt. Người đàn ông ấy bước vào. Đôi mắt u uẩn như bóng đêm hướng về phía mẹ. Đau đáu.
Phải mất cả nửa tháng, căn nhà mới của mẹ con tôi mới được dựng xong. Nhưng mẹ nhất định không chịu ở lại trong căn nhà của đôi vợ chồng mới đến ấy. Chúng tôi dựng tạm một cái lều để ở. Người đàn ông ấy vẫn đều đặn mỗi chiều muộn tựa mình vào gốc dầu già hướng mắt về phía bờ lau. Nơi ấy, mẹ mỗi ngày dựng giá vẽ và kiên trì với cọ, với màu.
Mẹ không muốn chuyển đi nữa sao?
Không cần nữa. Tới ngày cô Hoa bạn mẹ vào lấy tranh, con hãy đi cùng với cô ấy.
Đi? Đi đâu?
Tôi ngạc nhiên quay lại hỏi. Mẹ cười. Nụ cười đẹp đến không thể ngờ. Dịu dàng. Thanh tao. Và ấm áp. Nắng chiều nhuộm hồng đôi má mẹ. Những giọt nắng đọng trên bức tranh, lóng lánh tỏa sắc cầu vồng. Gió cao nguyên vuốt nhẹ qua tóc. Đi? Có rất nhiều nơi tôi muốn đi. Có rất nhiều thứ tôi muốn biết. Có rất nhiều chuyện tôi muốn tự mình trải nghiệm. Nhưng không phải là ngay bây giờ.
Mẹ… còn yêu người đó không?
Tôi ngập ngừng hỏi. Tôi muốn biết. Rất muốn biết. Nhưng lại ngại ngần. Nên cứ ấp ủ hoài.
Không còn quan trọng nữa.
Mẹ trả lời. Giọng mẹ thản nhiên như chính câu trả lời ấy.
Vì mẹ của ngày đó, đã chết rồi!
Tôi nhìn mẹ, hình ảnh đám lửa bốc cao trong bóng tối của chiều cao nguyên lướt đi trong óc. Phải! Cả tôi của ngày đó cũng đã chết đi rồi. Như những cây cỏ lau qua ngọn lửa cháy trụi đến tận gốc. Chỉ cần mùa mưa về, những mầm non sẽ lại mạnh mẽ rẽ đất, hướng những ngọn lá xanh mướt lên nền trời.
Và tôi. Tôi mới chỉ là một con bé mười sáu tuổi.
VŨ THỊ HUẾ