Cám ơn anh vì ngày ấy đã ruồng bỏ tôi

Tôi gặp lại anh, người đã ruống bỏ tôi cách đây 5 năm, khi mà tôi trượt đại học. Anh đen, xấu hẳn đi, khiến tôi mãi mới có thể nhận ra anh.
Hôm vừa rồi, tôi cùng chồng đến ký hợp đồng đặt bánh của siêu thị thành phố, tôi ngạc nhiên khi gặp lại anh – người yêu cũ đã từng ruồng bỏ tôi. Kí ức dội ngược, đau khổ, bế tắc… nhưng tôi đã mạnh mẽ và thành đạt như ngày hôm nay.


Hồi ấy tôi và anh học cùng trường cấp ba, anh hơn tôi một lớp. Anh ngỏ lời khi tôi vào lớp 11, tôi vô cùng hạnh phúc khi được anh yêu, bởi anh nổi tiếng đẹp trai, học giỏi. Rồi anh đỗ đại học, tôi lao vào học để mơ ước một ngày nào đấy sẽ ra Hà Nội học cùng anh.
Nhưng khả năng của tôi có hạn, dù rất chăm chỉ, tôi cũng trượt đại học, kể cả cao đẳng cũng không đỗ. Anh quay ra hờ hững với tôi, tôi tìm mọi cách níu giữ.
Tôi xin ba mẹ cho lên Hà Nội ôn thi lại, khoảng thời gian này anh thường xuyên lui đến phòng trọ của tôi. Tôi đã ngây thơ dâng hiến để níu kéo tình cảm nhạt của anh vì nghĩ rằng sau này sẽ làm vợ anh. Nhưng trong kì thi lại đại học vào năm sau, tôi vẫn không đỗ, anh nói lời chia tay.

Tôi đau khổ vô cùng, đã uống thuốc tự tử nhưng không chết. Mọi người nghĩ tôi tự tử vì thi trượt, chứ không ai nghĩ tôi tự tử vì anh.

Cám ơn anh vì ngày ấy đã ruồng bỏ tôi ảnh 2

Cuối cùng, bố mẹ nhờ người chị họ ở trong Nam đón tôi vào trong ấy để ổn định lại tinh thần. Nhưng điều không ngờ, tôi đã tìm được niềm đam mê thật sự của mình khi ở nhà chị. Chị tôi vốn làm bánh kem, và có đến mấy cửa hiệu bánh kem nổi tiếng. Tôi say mê với việc học nghề, chị tôi tận tình hướng dẫn và khen tôi có năng khiếu. Rồi chị tôi đăng ký cho tôi đi học lớp làm bánh 6 tháng. Cuối cùng tôi trở về quê, vay tiền mở hiệu làm bánh.
Đúng là trời không cho không ai cái gì, cũng không lấy không của ai tất cả. Nhờ vào sự chăm chỉ, khéo léo và một chút may mắn, sau 2 năm mở quán, cửa hàng của tôi càng ngày càng phát triển. Rồi run rủi thế nào tôi gặp được anh – chồng tôi bây giờ, trong một lần anh đến mua Bánh sinh nhật cho mẹ.
Anh đã cứng tuổi, có lẽ vì lao vào công việc lâu quá. Anh làm giám đốc một công ty máy tính của thành phố, anh tâm lý và chu đáo, chúng tôi ấn tượng ngay từ lần đầu. Mẹ anh khen bánh đẹp và ngon, rồi lần lần vun anh vào với tôi. Tôi may mắn có được người chồng yêu tôi và mẹ chồng quý con quý cháu.
Hôm vừa rồi, tôi và chồng đến siêu thị thành phố ký hợp đồng đặt bánh của siêu thị vô tình gặp lại người yêu cũ đã ruồng bỏ tôi khi xưa. Hỏi ra mới biết, anh ra trường 2 năm nay mà chưa xin được việc, giờ làm nhân viên kho của siêu thị.
Tôi nhận ra vẻ ngạc nhiên trong mắt anh, cũng phải thôi vì tôi đẹp, tôi thành đạt, tôi bước xuống từ ô tô sang trọng. Cuộc hỏi thăm qua quýt, nhưng tôi nhận thấy sự hối hận và tiếc nuối trong anh, trong ánh mắt ấy có cả sự ghen tỵ khi đi bên tôi là một người đàn ông lịch sự, dịu dàng.

Tôi quay đi và thầm cảm ơn vì ngày ấy tôi đã may mắn trượt đại học.

Theo IGirl

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm