Thỉnh thoảng để xác tín một chuyện gì đó liên quan tới kiến thức đồng quê thì hắn lại gọi điện thoại hỏi tôi - một người lớn lên từ bờ tre gốc rạ… Những câu hỏi của hắn thường thuộc dạng như: “Hoa bưởi có mấy cánh, mày?” - tôi đáp: “Năm cánh”. Lần khác: “Chào mào là chụp mũ phải không?”. “Đúng”. Cứ thế, chúng tôi đã quen hỏi nhanh, đáp gọn rồi cúp máy. Nhưng có một bận hắn hỏi: “Ở quê gọi chim sơn ca là gì mày?”. Tôi cũng gọn lỏn: “Chiền chiện”. Tưởng rằng câu trả lời đã làm hắn thỏa mãn, ngờ đâu hắn lại hỏi tiếp: “Ê, chiền chiện nuôi lồng không biết hót, đúng không?”. Tôi định mở miệng trả lời thì tự nhiên cổ họng nghẹn đứ lại…
Câu hỏi sau cùng của hắn nghe mà tôi nhói lòng, như một con sóng nhấn chìm tôi trong biển ký ức về người bà thân yêu của mình… Ngày ấy, mẹ tôi thân cò lặn lội đồng sâu nên phải đem tôi gửi bà ngoại. Vườn bà tôi khá rộng nhưng vì sức yếu nên bà chỉ trồng được dăm luống cà, vài ba luống mướp, một cây bưởi quanh năm xanh tốt là nhờ nằm cạnh cầu ao. Thế thôi nhưng khu vườn đó là cả thế giới đầy kỳ ảo với tuổi thơ tôi. Nhiều lần cứ mải mê rong chơi khám phá hoa bướm để bà nhắc khản cả cổ. Một bận tôi đã làm bà và mẹ lo lắng phải mời ông thầy cúng về gõ chuông mõ rầm nhà, bởi tại tôi nửa đêm trăng sáng trốn bà ra vườn nằm rình… hạt đậu nẩy mầm!
Lớn lên một chút, tôi theo tay bà ngày hai buổi đến trường làng ê a nhận mặt con chữ. Chỗ tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra là một thửa ruộng cỏ tranh bát ngát. Đó là nơi họ hàng loài chim chiền chiện làm tổ. Thằng bé tôi lơ đãng quên cả việc đánh vần, cứ ngẩn ngơ để mắt vào lũ chim non được mẹ tập bay, tập hót. Tiếng hót mẹ con chúng thi nhau thánh thót xuyên cả trời chiều. Thế là một bận nữa tôi lại làm bà hoảng hồn khi vừa tan học đã mất hút trong đám ruộng tranh, ấy là để lùng bắt cho bằng được con chim non mang về. Bà chiều cháu, chăm sóc chim non lớn nhanh nhưng nó không bao giờ chịu hót. Bà bảo tại nó nhớ mẹ, thả ra thôi. Tôi cũng tin vậy và làm theo lời bà. Ngờ đâu, con chim vừa ra khỏi lồng liệng một vòng rồi cất tiếng hót trước khi bay mất hút, thế là nước mắt tôi ràn rụa bắt đền bà…
Một sớm thu tôi rời quê lên tỉnh học, run bước tiễn tôi ra tận đầu làng, mắt không còn nhìn rõ nhưng bà không quên dặn dò cháu: “Chớ ham chơi nghen!”. Tôi trong bộ quần áo mới từ tiền bà dành dụm, xe đến là vô tư nhảy tót lên mà quên cả lời từ biệt… Ngày tôi ra chiều khôn lớn, định bụng trở về khoe với ngoại rằng: “Cháu đã biết loài chiền chiện chỉ chịu cất tiếng hót khi được đập cánh lơ lửng trên không trung”. Thì ngờ đâu đã không kịp nữa rồi! Từ đó, cứ nghe tiếng chiền chiện hót là tôi quặn thắt lòng.
TRẦN KIÊM HẠ