Thơ hay phải không em? Không phải của anh đâu, anh đọc mà nghĩ tới em thôi. Anh quen em muộn quá đi, chẳng hiểu nhiều về em, thậm chí anh còn không mong nhìn quá sâu vào cuộc sống của em nữa.
Anh nghe nói khi nhìn quá sâu vào một con người thì chỉ tìm thấy nỗi buồn cho mình. Có lẽ em đã gặp nhiều điều buồn tủi, rắc rối chuyện gia đình, có khi còn khổ vì tình yêu nữa. Anh ngỡ là em còn chưa hiểu được bản thân mình, chưa biết đi đâu, làm gì để tìm điều em muốn. Em muốn sống thật an nhiên phải không em, anh đoán vậy.
Có lúc anh cũng vậy, như kẻ lãng du lạc đường giữa cuộc kiếm tìm hạnh phúc. Cảm giác không buồn quá cũng không vui quá, không tốt không xấu, không yêu mà không ghét, cứ lưng chừng ở giữa, kẹt hoài ở đó không biết cách thoát ra.
Em, nếu một ngày nào đó thật lâu sau này, khi nằm xuống rồi em có nuối tiếc hay muốn làm một điều gì không? Anh chỉ biết rằng, cái vốn quý nhất mà anh còn giữ lại có lẽ là tình yêu thương và sự tử tế giữa người với người. Sao mà có lúc anh thấy nhọc nhằn quá, đồng tiền nó tha hóa con người ghê quá, kể cả là người chung máu mủ.
Nhưng rồi nghĩ lại mà coi, thực ra con người đâu có độc ác xấu xa gì, chỉ là vì ngu dốt thôi, mà ngu thì đâu phải lỗi của con người. Nên thôi cũng đừng ghét ai hết nha em, có ghét thì ghét cái ngu muội, cái vô minh thôi. Hiểu rồi, mình sẽ yêu thương nhiều hơn, mỗi ngày mỗi nhiều hơn em nhé. Bụt dạy rằng muốn yêu thương thì phải hiểu biết.
Đó, người thân mà còn ngu muội thì người dưng phải diễn tả bằng cách nào nữa? Nên anh mới nói, tình yêu nó thiêng liêng biết nhường nào, bởi họ là người dưng đi với nhau đến hết cuộc đời.
Ngày đó, anh nghe em kể chuyện của em mà thấy buồn buồn, cũng có chút buồn cười. Là vì anh không biết khuyên em ra sao, không lẽ lại khuyên em thôi về với anh đi, rồi anh sẽ vỗ về để em nguôi ngoai đi những nỗi niềm và xóa đi những nhọc nhằn.
Anh nghĩ vậy mà buồn cười lắm, bởi cứ như anh đang lấy tình yêu ra mà dụ dỗ vậy. Nếu anh lấy tình yêu ra đong đếm được thì anh cũng cố đong để xem có làm em an tâm được không. Nhưng điều ấy lại là thứ mà chưa có ai trên đời này định lượng được. Nên anh cứ ở đây, dang tay chờ em, chứ còn biết làm gì.
Nếu có khuyên thì anh thật lòng khuyên em hãy thương yêu thật nhiều. Đừng nghĩ rằng em vô cảm hay không cần yêu thương, em nghĩ vậy thì thâm tâm em đã là người giàu tình cảm rồi.
Nếu em yêu thương con người, thương cái nhân hậu, thương luôn cái xấu xa, yêu cả vạn vật, cả chiếc xe hay con đường, cả hòn sỏi viên đá, cả cái cây cọng cỏ…
Đời bạc còn lòng người lại khó đoán. Anh sẽ không khuyên em tin tưởng ai, kể cả anh.
Đừng bao giờ sợ như anh lúc trước, anh đã sợ trao hết yêu thương rồi không còn gì cho mình nữa, sợ chỉ nhận được thất vọng rồi thấy công sức mình phí hoài… nhưng rồi anh nghĩ cho đi là hạnh phúc tròn đầy rồi đó em.
Em cứ bước và tin rằng dù cuộc đời có nhọc nhằn tới đâu thì với một trái tim nhân hậu, một tâm hồn vị tha, em sẽ đến và đi trong cuộc đời, nhẹ nhàng và bình an.
Một thoáng chốc cũng hết trăm năm, em còn lại gì, anh còn lại gì? Tiền tài, danh vọng đến rồi lại đi, hư vô hết mà phải không em? Nên thôi, mình hãy yêu thương cho trọn một kiếp. Cái vốn liếng ấy sẽ chẳng lỗ đâu, em cũng như anh sẽ ngày càng giàu lên mà thôi. Yêu nhau cho bõ trăm năm, em nhé!