Không biết ông có nhầm chăng vì đọc một tài liệu khác (sách “Biết tất tật chuyện trong thiên hạ”, do Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây dịch, NXB Mỹ Thuật, Hà Nội, 2009), tôi thấy trong quyển sách gốc chữ Hán này, tác giả Vương Thành Lương - một học giả người Hoa, có giải thích “đốt sách, chôn học trò” chữ Hán là “phần thư thanh nho” (chứ không phải “khanh nho” như ông giải thích). Vậy theo ông, chữ nào đúng, “khanh nho” hay “thanh nho”?
ANH PHÓ trả lời: Thưa bạn Tố Loan,
Thú thật tôi không chuyên sâu chữ Hán nhưng khi tham khảo nhiều sách lịch sử văn hóa Trung Quốc, tôi thấy các tác giả đều viết chủ trương đốt sách, chôn học trò của Tần Thủy Hoàng là “phần thư khanh nho”. Học giả Đào Duy Anh, trong Hán Việt từ điển cũng đã giải thích về việc này như sau: “Khanh nho là chôn học trò. Tần Thủy Hoàng giận học trò hay hủy báng mình bèn chôn sống hơn 400 người ở thành Hàm Dương”. (Sđd, Trường Thi tái bản, Sài Gòn, 1957, trang 447).
Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Ảnh: Internet
Như vậy theo tôi, viết “khanh nho” chính xác hơn.
Chuyện này như bạn cũng rõ: Sau khi ra lệnh đốt sách đang tồn trữ trong dân gian để đoạn tuyệt với nền văn hóa cũ, Tần Thủy Hoàng lại quyết định kẻ nào còn bàn luận về lý lẽ trong các sách Thi Thư và các trước tác của Bách Gia Chư Tử, dùng sách xưa để bày bác chuyện nay thì phải bị chém đầu. Bị dư luận quần chúng phản đối kịch liệt, Tần Thủy Hoàng lập tức phái người đi điều tra, bắt giữ các nhà nho (học trò) để thẩm vấn. Vì các nho sinh tố cáo lẫn nhau, nên Tần Thủy Hoàng bèn lên cơn thịnh nộ, ra lệnh đem chôn sống tất cả 460 nhà nho có liên can. Đó là sự kiện “phần thư khanh nho” (đốt sách, chôn học trò) đã được ghi trong lịch sử Trung Quốc.
Cũng cần nói thêm: Nhiều lần tôi cũng đã phân trần với độc giả là có khi tác giả viết thế này, nhưng đến khi lên trang báo, trang sách lại… ra khác. Lỗi ở đây có thể do khâu kỹ thuật, tác giả viết “khanh” mà khi lên sách ấy lại là “thanh” đó thôi.
Chào bạn.
(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 164)