HAI NGƯỜI BẠN PHÁP DẤN THÂN VÌ VIỆT NAM - BÀI 1

Cờ giải phóng giữa Sài Gòn

Nhận thấy sự tham chiến phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam và sự đàn áp dã man của chính quyền Sài Gòn, hai người bạn Pháp đã hành động phản đối bất chấp đòn tra tấn, tù đày.

LTS:Trong thời gian hoạt động phong trào học sinh-sinh viên chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn rồi bị bắt giam ở khám Chí Hòa, nhà báo Lê Văn Nuôi đã gặp hai người bạn Pháp (có tên Việt Nam là Hồ Cương Quyết và Hồ Tất Thắng). Đó là hai người đã dấn thân vì hòa bình, độc lập cho Việt Nam từ trước 1975 và cả bây giờ. Nhân kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9-1-1950 _ 9-1-2013), nguyên Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Lê Văn Nuôi nhớ về hai người bạn Pháp này.

Nhà tù Chí Hòa-Sài Gòn vào một tháng cuối năm 1970.

Đang đứng ôm song sắt phòng giam chung với 44 sinh viên-học sinh (bị bắt do xuống đường chống chính phủ) và ngó mông ra ngoài trời, đột nhiên tôi nghe tiếng chửi rủa dội lên từ dưới sân: “Đánh chết mẹ mấy thằng Tây theo Việt cộng đi tụi bây”. Nhìn ra khoảng sân rộng của nhà tù khổng lồ hình bát giác đang giam giữ khoảng 5.000 tù nhân này, chúng tôi thấy một đám đông gần 20 người hò hét, rượt đuổi hai người đàn ông nước ngoài đang chạy trốn vòng vòng trong sân.

Đầu trâu mặt ngựa rượt đánh trong tù

Bọn người hung tợn đang rượt đuổi này vốn là tù tư pháp (mang tội cướp của, giết người…) lo lót để được giám đốc nhà tù cho làm nhân viên an ninh trật tự không chính thức nhằm hỗ trợ các viên cai tù trong việc quản lý tù nhân. Lúc tóm được hai anh nước ngoài, chúng xúm vào đánh “hội đồng” túi bụi bằng gậy gộc, chân tay. Chắc bị đánh vỡ đầu nên áo hai anh đẫm máu.

Anh Khuê, anh Lập và tôi lập tức mời anh em trong phòng lại báo tin: Đây là hai người Pháp vào tháng trước đã treo cờ Mặt trận Giải phòng miền Nam tại Công trường Lam Sơn-Sài Gòn. Họ vừa bị tòa xử án ba năm tù và chuyển sang giam tại đây. Hiện họ đang bị tụi an ninh trật tự vô cớ vây đánh tàn nhẫn ngoài sân. Chúng ta phải hô la phản đối hành vi đàn áp này để bảo vệ họ, nếu không bọn chúng sẽ đánh hai anh ấy chết mất!

Ông Hồ Cương Quyết (André Marcel Menras) chụp ảnh cùng trẻ em nghèo Tây Nguyên. Ảnh: TƯ LIỆU

Anh em đồng tình. Lập tức, chúng tôi cử hai người to tiếng nhất là… tôi và anh Lập chụm tay làm loa hô lớn: “Đả đảo việc vô cớ đánh đập hai người Pháp! Yêu cầu ban giám đốc nhà tù can thiệp ngưng ngay hành động đàn áp tù nhân nước ngoài này!”.

Tiếng hô la này vang dội đến toàn nhà tù Chí Hòa. Tiếp theo, các anh tù chính trị (tên gọi những tù nhân liên quan đến hoạt động Cộng sản ở miền Nam Việt Nam) cũng hô la hưởng ứng. Bọn cai ngục và an ninh trật tự cũng chửi rủa đáp trả chúng tôi nhưng liền sau đó, trước sự phản đối mạnh mẽ của hàng ngàn tù nhân, bọn chúng phải chùng tay, buông hai người Pháp ra và bỏ đi. Nhân viên y tế đến khiêng hai con người đang nằm ngất lịm lên băng ca đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đó là hai thanh niên người Pháp tên là Jean Pierre Debris và André Marcel Menras. Khi cùng bị chính phủ Pháp gọi đi làm nghĩa vụ quân sự với nước ngoài, hai anh xin được làm “nghĩa vụ hợp tác” ở Việt Nam.

Phất cờ giải phóng giữa Sài Gòn

Về lý do tại sao hai anh chọn đến Việt Nam, anh Debris tự thuật: “Tôi sinh năm 1944, tốt nghiệp cử nhân toán ở Pháp. Năm 1968, tôi đi làm nghĩa vụ quân sự ở Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia rồi được điều sang Việt Nam. Tôi thích Việt Nam. Tôi cảm thấy mình có liên quan đến Việt Nam như bất kỳ ai khác. Tôi chưa bao giờ làm chính trị và không có thẻ của một đảng phái chính trị nào, đến giờ vẫn vậy”.

Còn anh Menras cũng tự thuật: “Tôi sinh năm 1945, tốt nghiệp ĐH Sư phạm và đã đi làm giáo viên một năm. Bị gọi đi làm nghĩa vụ quân sự, tôi xin sang Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác. Sở dĩ tôi xin sang Việt Nam là vì tôi muốn phiêu lưu phát hiện một dân tộc mới, một đất nước mới. Trước đó, tôi chưa đi đâu bao giờ… Jean Pierre Debris và tôi quen nhau trên chuyến bay chở khoảng 15-16 thanh niên đi làm nghĩa vụ hợp tác ở Việt Nam”.

Jean Pierre Debris (bìa phải) và André Marcel Menras (thứ hai từ phải) ra trước tòa án Sài Gòn ngày 27-10-1970. Ảnh: TƯ LIỆU

Trước năm 1975, tòa Nhà hát TP hiện nay trên đường Đồng Khởi là trụ sở Hạ nghị viện của chính quyền Sài Gòn và công viên nhỏ phía trước (gọi là Quảng trường Lam Sơn) có dựng hai pho tượng lính “thủy quân lục chiến” khổng lồ, cao khoảng 9 m.

Khoảng 12 giờ 30 trưa 25-7-1970, trên vai hai pho tượng bỗng xuất hiện hai người nước ngoài. Một người - anh Debris - giương cao, phất qua phất lại lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (màu nửa đỏ, nửa xanh dương, giữa là ngôi sao vàng) cỡ gần 2 x 4 m; còn một người - anh Menras - tung vài ngàn tờ truyền đơn in roneo ra xung quanh.

Nguyên văn câu chữ viết bằng tiếng Việt trong tờ truyền đơn có tiêu đề “hòa bình” như sau: “Thiệu, Kỳ… cũng như người Mỹ hứa hẹn hòa bình với các bạn. Đồng thời họ tiếp tục và tăng cường chiến tranh. Những danh từ Dân chủ, Tự do họ dùng không còn ý nghĩa gì nữa ở miền Nam Việt Nam. Đâu đâu sự có mặt của người Mỹ cũng là đồng nghĩa với hoang tàn, tang tóc, tham nhũng, buôn gian bán lận, mãi dâm…Con đường của Hòa bình phải thông qua việc rút hết quân đội Mỹ và việc lật đổ những kẻ là công cụ của họ: Thiệu, Kỳ và Khiêm”.

Cảnh sát, quân đội đổ quân đến phong tỏa khu vực này nhưng không ngăn cản được rất đông dân chúng hiếu kỳ và nhà báo đến săn tin, chụp ảnh. Cảnh sát, quân đội dùng đá ném tới tấp làm hai anh Menras và Debris bị thương ở trán, ở hàm, máu chảy ròng ròng. Rồi lính mũ nồi đỏ (biệt động quân) bắt đầu leo lên từ hai phía pho tượng tấn công và giật mất lá cờ. Khi hai anh leo xuống, lính mũ nồi đỏ và cảnh sát xúm vào đấm đá hai anh nhừ tử.

Tự bào chữa trước tòa và bị bịt miệng

Trong hồi ký viết vào năm 1974, hai anh kể mình đã chuẩn bị cho việc này mất một tháng, thường làm về đêm trong mấy căn buồng thuê lại của một công chức cao cấp. Hai anh đã mua một chiếc máy in roneo để tự đánh máy lên giấy sáp và tự in ra vài ba ngàn tờ truyền đơn. Vào đêm trước ngày hành động ở Công trường Lam Sơn, hai anh còn đi rải truyền đơn này ở nhiều khu dân cư và tìm cách nhét từng tập vào các xe khách chạy tuyến Sài Gòn - Đà Lạt, Sài Gòn - Mỹ Tho để truyền đơn được nhiều người đọc.

André Marcel Menras và Jean Pierre Debris phất cờ giải phóng và tung truyền đơn trước trụ sở Hạ nghị viện của chính quyền Sài Gòn. Ảnh: TƯ LIỆU

Khi bị bắt, chúng đã giải hai anh về Nha Cảnh sát Đô thành, hỏi cung kéo dài năm ngày, trong tình trạng hai anh phải nằm trên băng ca do bị trọng thương, mắt mũi sưng vù bởi các trận đánh “hội đồng” hôm bị bắt nơi treo cờ.

Hai anh bị đưa ra xét xử tại Sài Gòn vào ngày 27-10-1970. Phiên tòa này có mặt rất nhiều nhà báo Mỹ, Pháp, Nhật, Việt Nam của các hãng thông tấn lớn như Reuter, AFP, UPI, CBS… Hai anh từ chối những trạng sư (luật sư) do tòa chỉ định và tự bào chữa. Điều mỉa mai là mỗi lần hai anh hé môi tự bào chữa liền bị cảnh sát… bịt miệng, kéo ra khỏi tòa. Tổng cộng hai anh bị tống ra khỏi phòng xử án đến bốn lần. Lý do: Chúng lo sợ hai anh phát biểu chính kiến như những lời đã ghi trong tờ truyền đơn.

Sau gần nửa giờ luận tội, quan tòa kết án Jean Pierre Debris bốn năm tù và André Marcel Menras ba năm tù. Bản án vừa tuyên xong, cảnh sát liền còng tay kéo hai anh ra sân và đánh đập công khai trước ống kính phóng viên trong và ngoài nước! Sau đó, hai anh bị giải lên xe đưa về giam giữ tại nhà tù Chí Hòa-Sài Gòn. Hai anh bị giam tại nhà tù Chí Hòa 830 ngày và thêm 30 ngày nữa ở các trại giam khác.

Vào nhà tù Chí Hòa, hai anh chủ động liên hệ, sống chan hòa và cùng tham gia tranh đấu đòi dân sinh, đòi tự do với anh em tù chính trị - gồm tù nhân “Việt cộng”, giới sinh viên-học sinh tranh đấu như chúng tôi và cả những nhân sĩ, trí thức bị giam cầm do chống đối chính quyền Sài Gòn.

Ngày 27-1-1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trước đó gần một tháng, ngày 1-1-1973, hai anh Debris và Menras - qua vận động của tổ chức Ân xá Quốc tế - đã được chính quyền Sài Gòn ký lệnh ân xá và trục xuất hai anh về Pháp sau khi đã thụ án được 2/3 thời gian rồi.

LÊ VĂN NUÔI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới