Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24-2 thông báo đã khống chế thêm một tàu chở dầu được cho là có liên hệ với Venezuela sau cuộc truy đuổi tới tận Ấn Độ Dương, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục siết chặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với quốc gia Mỹ Latinh này, theo hãng tin Bloomberg.
"Từ vùng biển Caribe đến Ấn Độ Dương, chúng tôi đã theo dõi và chặn đứng mục tiêu" - Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố.
Theo Lầu Năm Góc, tàu chở dầu bị lực lượng Mỹ khống chế là tàu Bertha. Đây là siêu tàu chở dầu thô (VLCC) được đóng vào năm 2004, đã bị áp lệnh trừng phạt vào năm 2024 vì hành vi mà Washington cáo buộc là tiếp tay cho hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.
Dữ liệu từ các nền tảng theo dõi hàng hải Kpler và Vortexa cho thấy, tàu Bertha gần như chở đầy tải khi bị chặn lại ở vị trí cách Sri Lanka khoảng 2.700 km về phía nam. Tàu này đã tiếp nhận 1,9 triệu thùng dầu thô Merey từ Venezuela vào đầu tháng 12. Việc bơm dầu lên tàu diễn ra khoảng một tuần trước khi Mỹ thực hiện vụ bắt giữ.
Cơ sở dữ liệu hàng hải Equasis ghi nhận đơn vị quản lý tàu Bertha là Shanghai Legendary Ship Management - một công ty cũng đã bị Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt.
Hiện không có bất kỳ thông tin liên lạc nào của công ty (được đăng ký tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) này. Chủ sở hữu của con tàu là Centaurus Min Ltd., có chung địa chỉ đăng ký với Shanghai Legendary và cũng không có thông tin liên hệ.
Chiến dịch mới nhất đánh dấu con tàu thứ 3 bị lực lượng Mỹ chặn bắt trong khu vực và là con tàu thứ 10 tính từ tháng 12 năm ngoái, nối tiếp các động thái tương tự tại Đại Tây Dương và vùng biển Caribe.
Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận đây là con tàu thứ 3 bị bắt, thêm rằng "3 chiếc tàu đều bỏ chạy và hiện cả 3 đều đã bị khống chế".
Đây là một phần trong chính sách của Washington nhằm duy trì áp lực lên chính phủ mới của Venezuela, sau khi chính phủ này bắt giữ Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro vào tháng trước.
Theo cơ sở dữ liệu hàng hải Equasis, cả 3 con tàu bị khống chế ở Ấn Độ Dương đều treo cờ giả hoặc không rõ quốc tịch. Các tàu này đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào "danh sách đen" với cáo buộc tham gia vào mạng lưới buôn bán dầu mỏ của Iran và Nga.