Tôi vẫn nhớ rất rõ những câu chuyện về mẹ bạn, qua lời kể hồn nhiên. Quê bạn ở một thị xã miền núi phía Bắc, nhà bạn khá giả hơn so với nhiều gia đình xung quanh, bố bạn không có công việc ổn định mà mùa nào việc nấy. Ông thường mua bán dược liệu, thu mua thú rừng, nấu cao ngựa, cao khỉ. Có khi ông đi gom “củi rừng” bán lại cho người ta chế tác đồ gỗ, sản xuất đồ nội thất… Mẹ bạn biết rõ những việc ông làm là mạo hiểm, và bà cũng thừa biết những khối “củi” vuông vức, thẳng thớm mà ông bảo là “trôi từ trên rừng về sau lũ” có từ đâu. Thế nhưng bà vẫn coi như không biết gì và vui vẻ sắm sửa mỗi khi ông mang tiền về.
Bạn kể, năm bạn chín tuổi có một hôm đi chợ cùng mẹ, hai mẹ con đạp xe sau một người đàn bà. Từ xe bà ấy rơi xuống một túi vải nhỏ nhưng không hề hay biết, có lẽ vì phải chở quá nhiều đồ đạc. Hai mẹ con bạn dừng lại nhặt cái túi, mở ra thấy bên trong có rất nhiều tiền. Khi bạn chỉ mới vừa cất giọng gọi “cô ơi…” thì bị mẹ lấy tay bịt chặt miệng lại, vẻ mặt giận dữ: “Đồ dở hơi! Mày có bị điên không hở con. Mày có muốn được áo đẹp, ăn bánh kẹo không mà phản chủ thế?!”. Sau đó hai mẹ con bạn ghé chợ mua con ngan về giết thịt từ chính túi tiền nhặt được.
Một lần cô giáo ra đề “Hãy kể về một kỷ niệm đáng nhớ với mẹ”, và bạn đã ngây thơ viết trong bài văn của mình về túi tiền nhặt được, bữa thịt ngan và chiếc áo đẹp mẹ mua. Bài văn của bạn được điểm cao, nhưng câu chuyện bạn đã trở thành đề tài nóng cho cả trường suốt mấy tháng liền. Nguyên do là những người bạn xấu tính đã xem trộm bài văn của bạn trong giờ chơi. “Tiếng lành đồn xa”, nhưng tiếng xấu lại càng dễ đồn xa hơn nữa, nhất là ở cái thị xã nhỏ bé. Mẹ bạn biết được chuyện bài văn của bạn sau những lần đi chợ, bị nhiều người xì xầm bàn tán nên nghe phong thanh chuyện “bài văn của con T”. Bà đánh bạn một trận bán sống bán chết vì đã làm nhục mặt bà.
Khi bạn lớn lên, mẹ thường dạy bạn rằng: Kiếm tiền bằng cách nào không quan trọng, quan trọng là mình có tiền. Có tiền là có tất cả. Đàn bà có tiền sẽ có nhiều thứ khác: nhan sắc, sự tươi trẻ yêu đời, chủ động trong mọi tình huống, và quan trọng nhất là sự tự tin. Bạn nói bạn không đồng ý với mẹ trong nhiều việc, nhưng riêng điều này thì bạn thấy mẹ nói đúng. Bạn quyết tâm phải làm giàu bằng mọi giá.
Ngày đó chúng tôi đều mới tốt nghiệp đại học và rời quê, chưa có kinh nghiệm nên tìm việc rất khó. Cả hai cùng làm việc tại một công ty phân phối thiết bị chăm sóc sức khỏe gia đình, là nhân viên bán hàng, chúng tôi phải đặt lịch hẹn và đến giới thiệu sản phẩm với khách hàng. Công việc rất vất vả mà bán được hàng không nhiều nên thu nhập chẳng có bao nhiêu, khoản lương cơ bản thì không đủ sống. Trong khi tôi nhận dịch tài liệu, dạy kèm… thì bạn lại rất thảnh thơi đi chơi và tối nào cũng mang về cho tôi những món ăn đắt tiền. Hỏi thì bạn bảo “mày ăn thấy ngon là được rồi, hỏi chi nhiều”. Lần đó tôi sắp hết tiền, trong túi chỉ còn vài ngàn lẻ vì bị trả lương trễ hạn, thù lao dịch bài và dạy kèm chưa đến ngày nhận, mà học phí khóa học ngắn của tôi sắp đến hạn phải đóng. Một tối tôi đang ngồi dịch thì bạn đặt trước mặt tôi cả cọc tiền mới cứng, tôi hỏi thì bạn nói “mày cầm xài đi, hỏi chi nhiều”.
Tôi bảo: “Tao phải hỏi”. Bạn nhíu mày: “Mẹ tao nói phụ nữ sống đơn giản mới hạnh phúc. Chẳng lẽ sau này chồng mày mang tiền về cho mày, mày phải hỏi tiền ở đâu mà có? Phụ nữ như mày rắc rối quá!”. “Tao không muốn ăn những món không rõ từ đâu mà có, cũng không xài tiền mà không rõ nguồn gốc. Thà tao ăn cơm không với muối ớt và bán đi chiếc vòng vàng, tài sản cuối cùng tao có”. Bạn dịu giọng “Mày đã biết gì rồi?”. Tôi nói tôi chẳng biết gì cả, nhưng tôi hiểu đồng tiền chân chính không dễ kiếm.
Rồi bạn bảo tháng sau sẽ dời về căn hộ cao cấp ở một quận trung tâm, bạn muốn tôi cùng đi với bạn, nhưng tôi đã từ chối. Bạn hãnh diện với căn hộ bạc tỉ, món quà của người tình đại gia xấp xỉ tuổi bố bạn và đã có cháu ngoại. Bạn bảo bạn yêu ông ta, và yêu cả tiền của ông ta. Bạn bảo tôi ngốc khi từ chối một người đàn ông thành đạt đã theo đuổi tôi nhiều năm. Bạn nói “Tao chưa thấy ai ngu như mày khi người ta giàu vậy, đẹp trai lồng lộng vậy và yêu mày nhiều vậy mà lại từ chối chỉ vì lý do không yêu. Không yêu thì lấy rồi sẽ yêu, sợ gì!”.
Giờ bạn đã có người tình thứ ba, căn hộ thứ hai và một chiếc siêu xe. Gần 10 năm gặp lại, bạn bảo buồn cho tôi vì tôi vẫn đi chiếc xe... cổ. Bạn cười khi tôi giành trả tiền chầu nước: “Mày vẫn sĩ diện, mà mấy kẻ sĩ diện thường không giàu nổi”. Bạn hẹn hôm nào lại gặp nhau, tôi cười “bộ không chán khi nói chuyện với tui sao?”. Bạn trầm ngâm: “Mày và tao khác xa nhau thật, nhưng gần mày tao thấy tin cậy và ấm áp, mà cảm giác đó những người xung quanh tao không cho tao được, ngay cả mẹ tao và bồ tao. Hình như, tao không hạnh phúc như tao vẫn nghĩ…”.
Theo Thanh Hải (PNO)